41.Bây giờ đừng hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lan Ngọc, cậu đã nhận được thư nhập học chưa?"

Đây là lần thứ tư Lâm Vỹ Dạ hỏi câu này. Nàng và Lan Ngọc đã hứa sẽ cùng học thạc sĩ tại trường này. Nàng chọn học thạc sĩ tài chính, còn Lan Ngọc sẽ học thạc sĩ luật. Nhưng rõ ràng cả hai đều học cùng nhau, nhưng nàng đã nhận thư thông báo trúng tuyển được một tuần rồi mà Lan Ngọc vẫn chưa nhận được. Cuộc sống sau khi bảo vệ luận văn có thể nói là một sự tẻ nhạt hiếm có. Chương trình đại học đã kết thúc, nghiên cứu sinh cũng chưa liên hệ với giáo sư hướng dẫn, nên dạo gần đây, Lâm Vỹ Dạ rất rảnh rỗi. Mặt khác, Lan Ngọc vẫn đang bận thực tập ở công ty luật. Không biết có phải do nàng nghĩ nhiều hay không, nhưng lại cảm thấy gần đây Lan Ngọc càng bận rộn hơn.

"Chưa... vẫn chưa..."

Lan Ngọc cúi đầu, lảng tránh ánh mắt dò hỏi của Lâm Vỹ Dạ, không thể không tiếp tục nói dối:

"Có thể các thông báo của khoa tài chính và pháp luật được ban hành vào thời điểm khác nhau rồi."

"Không phải đâu, giấy báo nhập học của mọi người đều về cùng một thời điểm mà."

Lâm Vỹ Dạ nghĩ về chuyện gì đó một lúc:

"Dù có trễ thì cũng phải một hoặc hai ngày, không đến mức kéo dài cỡ một tuần."

"Hơn nữa, vốn dĩ là trường học của chúng ta mà, hỏi giảng viên một chút là biết ngay thôi."

Lâm Vỹ Dạ có chút không vui. Nàng cảm thấy mỗi lần nói đến chủ đề này, Lan Ngọc luôn làm ra vẻ qua loa lấy lệ:

"Cậu cứ bận việc thực tập, hoàn toàn không để tâm đến chuyện khác."

"Tôi..."

Lan Ngọc do dự một chút, nhưng đã bị Lâm Vỹ Dạ cắt ngang.

"Không được, tôi sẽ hỏi giáo sư Trương xem chuyện gì đang xảy ra."

Lâm Vỹ Dạ lấy điện thoại ra, định gửi một tin nhắn.

"Này... Chờ đã..."

Lan Ngọc vội vàng ấn tay Lâm Vỹ Dạ:

"Bây giờ đừng hỏi..."

"Sao vậy?"

Lâm Vỹ Dạ nghi ngờ. Hiện tại, nếu hỏi sẽ lòi đuôi. Tuy trong lòng đầy hoảng loạn, nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt không biểu cảm.

"Vì... vì..."

Hành vi của Lan Ngọc thực sự không phù hợp. Lâm Vỹ Dạ nheo mắt, nhìn cô chăm chằm, giọng điệu đầy nguy hiểm, hỏi:

"Lan Ngọc, có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không?"

Lan Ngọc cảm thấy mồ hôi sắp rơi ra:

"Không có, chỉ là..."

"Chỉ là..."

Lan Ngọc vò đầu bứt tóc:

"Bây giờ đã muộn rồi, nếu giáo sư đang ngủ, chúng ta sẽ làm phiền việc nghỉ ngơi của giáo sư đấy."

Lâm Vỹ Dạ ngờ ngợ nhìn thời gian, chỉ mới hơn mười giờ, nói sớm không sớm, nói muộn không muộn. Đối với người trẻ tuổi thì vẫn còn sớm, nhưng đối với giáo sư Trương mà nói, chưa chắc đã đúng:

"Thật không?"

"Thật đấy."

Lan Ngọc đè tay Lâm Vỹ Dạ lại, nói:

"Về sau, giáo sư hướng dẫn của tôi có thể là giáo sư Trương, nên tôi muốn để lại ấn tượng tốt với bà ấy."

Lâm Vỹ Dạ vẫn nhìn cô chằm chằm, đầy nghi ngờ.

"Thật đấy, đây cũng là lý do tại sao tôi không dám hỏi. Tôi sợ giáo sư Trương sẽ nghĩ rằng tôi thiếu kiên nhẫn."

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, cảm thấy Lan Ngọc vẫn chưa nói hết sự thật. Nhưng nàng đã hứa sẽ không hỏi giáo sư Trương trước khi có thêm thông tin từ Lan Ngọc.

"Cậu biết tầm quan trọng của việc có một người thầy giỏi trong ngành luật mà."

"Cậu cứ tin ở tôi. Nếu hai ngày nữa mà tôi vẫn không nhận được, tôi sẽ hỏi lại, được không?"

Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ bằng ánh mắt cầu xin. Lâm Vỹ Dạ mới bán tín bán nghi gật đầu:

"Được rồi, cậu nhớ đấy, nếu chưa nhận được thì phải hỏi."

Lan Ngọc đặt điện thoại di động đang cầm trên tay của Lâm Vỹ Dạ xuống, dần dần thả lỏng, nắm tay Lâm Vỹ Dạ vào phòng tắm:

"Được rồi bé yêu, đã muộn rồi, phải tắm rửa đi ngủ thôi."

Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc đẩy vào phòng ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại bị đẩy ra giường.

"Bé yêu, bây giờ vẫn còn sớm chúng ta làm chuyện khác đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro