42. Lan Ngọc, cậu đừng không biết tốt xấu như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải thích đi."

Lâm Vỹ Dạ lạnh giọng khi chỉ vào đoạn ghi âm cuộc trò chuyện trên màn hình.

Ngay cả trong tháng sáu, trời nóng đến mức muốn nổ tung, Lan Ngọc vẫn cảm thấy như đang rơi vào hầm băng.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần nói chuyện cuối cùng, Lan Ngọc vẫn luôn kéo dài việc thông báo. Mỗi lần Lâm Vỹ Dạ hỏi đến, cô đều dùng nụ hôn để dời lực chú ý. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể sử dụng cùng một phương pháp, Lâm Vỹ Dạ cuối cùng cũng chú ý điểm này.

"Giải thích đi!" Giọng của Lâm Vỹ Dạ đột nhiên lớn hơn, cơn tức giận từ cảm giác bị lừa dối lan tràn khắp cơ thể, buộc nàng phải dùng cách này để giữ bình tĩnh.

Lan Ngọc vẫn không nói gì. Lâm Vỹ Dạ nắm lấy cổ áo Lan Ngọc, túm lấy cô, giọng nói vẫn duy trì sự kiềm chế cơ bản nhất:

"Lan Ngọc, tôi bảo cậu nói."

Lúc Lan Ngọc ngẩng đầu lên, trong mắt đều là tơ máu và nước mắt.

"Không có gì phải giải thích cả."

Lan Ngọc nghiến răng nghiến lợi, từng chữ đều dùng hết sức để nói ra.

Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay Lan Ngọc một lúc:

"Ý cậu là gì?"

"Như cậu thấy đấy. Tôi không nhận được thông báo là bởi vì ngay từ đầu đã không hề có thư."

Lan Ngọc nói một lần nữa, tàn nhẫn, đơn giản và rõ ràng hơn:

"Tôi không muốn tiếp tục học nữa, tôi muốn làm việc."

"Cậu..."

Đầu óc Lâm Vỹ Dạ trở nên trống rỗng, hé môi không nói gì.

"Không phải cậu sẽ học sao?"

"Tôi từ chối rồi."

"Vậy... vậy..."

"Đó là lý do tại sao tôi lại dành nhiều thời gian cho việc thực tập như vậy. Tôi muốn ở lại công ty luật."

Lan Ngọc nói và nhìn vào mắt Lâm Vỹ Dạ.

"Tại sao vậy?"

"Không có lý do gì cả, chỉ là tôi không muốn tiếp tục học thôi."

Lan Ngọc quay mặt đi, không buồn nhìn Lâm Vỹ Dạ.

"Tại sao không muốn tiếp tục? Cậu có biết nghề luật quan tâm đến trình độ học vấn như thế nào không?"

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy mình bị chặn trong một hơi:

"Hơn nữa, nghiên cứu sinh tốt như vậy, sao cậu lại từ bỏ?"

"Tôi không cần, có cho cũng không cần."

"Được rồi, ngay cả khi cậu không muốn tiếp tục học nữa, vậy tại sao cậu lại không nói cho tôi biết?"

Lâm Vỹ Dạ hít một hơi dài, vẫn cố giữ tỉnh táo:

"Cậu có xem tôi là bạn gái của cậu không?"

"Có phải trừ tôi ra, mọi người đều biết chuyện này không?"

Lan Ngọc nghiến răng, không nhìn Lâm Vỹ Dạ, vì cô sợ mình sẽ khóc khi nhìn nàng. Khóc là biểu hiện của kẻ yếu. Cô không muốn trở thành một người yếu đuối, đặc biệt là không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Lâm Vỹ Dạ.

"Vấn đề này có quan trọng không? Dù là học cao học hay đi làm, đó là quyết định của riêng tôi, và tôi có thể chịu trách nhiệm về quyết định của mình."

Cảm xúc của cô có chút xúc động, giọng nói cũng trở nên to hơn, lạnh lùng và cứng rắn, không hề giống như trước đây.

"Lan Ngọc!"

Lâm Vỹ Dạ trầm giọng quát:

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

"Tối cho tôi? Cậu chẳng biết thứ gì tốt cho tôi cả!"

"Tôi không biết?"

Lâm Vỹ Dạ chỉ vào bản thân:

"Ít nhất tôi biết rằng bằng thạc sĩ tốt hơn gấp trăm lần so với bằng cử nhân trong nghề luật!"

"Lan Ngọc, cậu đừng không biết tốt xấu như vậy!"

"Việc học cao học luôn là ý tưởng của cậu, không phải tôi."

Lan Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nước mắt lưng tròng:

"Tôi có thể tự mình quyết định, không cần cậu lo."

Câu nói 'không cần cậu lo' khiến Lâm Vỹ Dạ không nói nên lời. Nàng nhắm mắt lại, hỏi một câu cuối cùng:

"Tại sao lại nói dối tôi?"

Lan Ngọc hoàn toàn không trả lời được câu hỏi này, tại sao lại giấu giếm? Vì cô không biết phải nói như thế nào. Trước đây cô không biết nên mở miệng như thế nào, hiện tại cũng vậy.

Phòng khách rơi vào sự im lặng kéo dài, Lan Ngọc đứng im như tượng. Sau những cảm xúc tột cùng, Lâm Vỹ Dạ rơi vào trạng thái bất lực:

"Lan Ngọc, tôi không muốn cãi nhau với cậu. Chúng ta bình tĩnh lại một chút, tôi sẽ về nhà vài ngày, sau đó sẽ nói rõ với nhau."

Nói xong, nàng nghiêng người, bước qua Lan Ngọc rồi rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro