44.Cầu xin cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Dương Lan Ngọc cúi đầu, giọng nói trầm thấp, nếu không có cách âm của dãy phòng, Lâm Vỹ Dạ khó có thể nghe thấy giọng nói của nàng. Nhưng Lâm Vỹ Dạ quyết tâm nhổ cái gai đó ra, điểm yếu của Ninh Dương Lan Ngọc không liên quan gì đến nàng, thậm chí còn không thèm nhìn Ninh Dương Lan Ngọc. Rượu từ từ làm tê liệt dây thần kinh, Ninh Dương Lan Ngọc khàn giọng:

"Vỹ Dạ, nếu tôi nói, cậu đừng giận, được không?"

"Nói trước đi."

Giọng điệu của Lâm Vỹ Dạ lạnh như băng, không chút lưu tình, khiến trái tim Ninh Dương Lan Ngọc lạnh lẽo. Ninh Dương Lan Ngọc sững sờ đứng đó. Ngay cả lần đầu tiên ra hầu tòa, cô cũng không đến mức á khẩu như thế này.

Nỗi mặc cảm đã đè nặng trong lòng nhiều năm nên việc tâm sự với Lâm Vỹ Dạ vào lúc này khiến cô cảm thấy không biết nên bắt đầu từ đâu.

" Ninh Dương Lan Ngọc đã hai phút trôi qua rồi."

Giọng nói không chút cảm xúc của Lâm Vỹ Dạ lại vang lên. Nàng cảm thấy huyệt thái dương mình đang nhảy thình thịch, Ninh Dương Lan Ngọc khiến nàng cảm thấy thực sự rất khó chịu.

Ninh Dương Lan Ngọc hoảng sợ, nắm lấy cổ tay Lâm Vỹ Dạ:

"Tôi nói, tôi nói."

"Vỹ Dạ, cậu quá ưu tú."

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ, đáy mắt đầy hơi nước, trăm mối ngổn ngang:

"Tôi muốn mình có thể xứng đôi vừa lứa với cậu sớm hơn."

"Nếu học cao học, ba năm sau tôi vẫn còn là sinh viên. Nhưng khi đến công ty luật, tôi có thể trèo cao hơn trong ba năm."

"Vỹ Dạ, tôi không thể thành thật với cậu về sự kém cỏi và hèn nhát của bản thân. Cũng không thể thể hiện sự yếu đuối trước mặt cậu."

Một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt Ninh Dương Lan Ngọc, để lại một vệt nước.

"Ngay cả vào thời điểm này, cũng rất khó có thể thành thật với cậu. Lúc ấy, tôi cũng chẳng còn cách nào khác."

"Vỹ Dạ, điều tôi hối hận nhất trong đời là rời bỏ cậu vì lòng tự trọng kém cỏi của bản thân. Tôi thực sự rất ngốc."

"Tôi đã nghĩ rằng việc rời đi mà không nói một lời sẽ là lần giữ lại thể diện cuối cùng của bản thân. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, việc rời đi mà không nói gì có bao nhiêu khốn nạn."

"Vỹ Dạ, tôi biết bản thân đã làm ra trò ngu ngốc gì. Cậu có thể phạt tôi theo bất kỳ cách nào mà cậu muốn, nhưng xin đừng rời bỏ tôi, được không?"

Lâm Vỹ Dạ không biết nên giận hay nên cười. Không phải nàng không biết rằng Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy tự ti, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lý do cuối cùng khiến cô chia tay là như vậy.

"Nói xong rồi?"

Giọng nàng còn lạnh hơn trước, gần như không có chút ấm áp nào.

"Nói xong rồi, Vỹ Dạ, cậu đừng giận nữa, được không?"

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy những lời nói này của Ninh Dương Lan Ngọc gần như vô nghĩa, không ai không cảm thấy tức giận khi nghe một lý do chia tay như vậy.

Nỗi sợ hãi càng thêm kinh khủng, Ninh Dương Lan Ngọc không muốn giữ thể diện nữa, ôm chặt lấy Lâm Vỹ Dạ, thì thào:

"Vỹ Dạ... làm ơn... Vỹ Dạ... xin cậu... đừng mà..."

"Ninh Dương Lan Ngọc, tôi đã nghĩ đến rất nhiều lý do khiến cậu rời đi, thậm chí còn nghĩ đến việc liệu cậu có mắc bệnh nan y hay không. Tôi tìm rất nhiều cái cớ để thuyết phục bản thân, nhưng thực tế thì sao?"

Lâm Vỹ Dạ dừng lại một chút, tựa như không muốn nói thêm, nhưng vẫn nói câu cuối cùng:

"Tôi, Lâm Vỹ Dạ, là cái thá gì trong lòng cậu? Mối quan hệ giữa chúng ta dễ đổ vỡ như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro