45. Tâng bốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc nói chuyện tan vỡ không vui. Ninh Dương Lan Ngọc không ngủ cả đêm, vừa nhắm mắt đã thấy Lâm Vỹ Dạ nhìn mình chằm chằm lúc hỏi ra câu đó. Cô tắm rửa rất sớm, trang điểm nhẹ rồi chờ trong phòng khách.

Tối hôm qua, Lâm Vỹ Dạ đã bảo cô về đi, không cần trao đổi hôm nay, cô cũng sợ lời Lâm Vỹ Dạ nói là sự thật. Lâm Vỹ Dạ ngủ cũng không ngon, lúc tỉnh lại mắt đã thâm tím. Nàng tắm nước lạnh cho tỉnh táo lại, sau đó che đi quầng thâm rồi mới bước ra ngoài. Nếu chuyện tối hôm qua không xảy ra, thì sáng nay bọn họ đã cùng nhau ăn sáng trong không khí ôn hòa, sau đó lại cùng đồng nghiệp bàn bạc chuyện hợp tác rồi.

Nhưng bây giờ Lâm Vỹ Dạ không muốn quan tâm đến Ninh Dương Lan Ngọc nữa. Lúc nhìn thấy Ninh Dương Lan Ngọc đang đợi mình, nàng còn chẳng buồn liếc nhìn cô một lần, lập tức xách túi bước ra ngoài. Ninh Dương Lan Ngọc cũng nhanh chóng theo sau.

"Vỹ Dạ, tôi giúp cậu xách nhé?"

Cô nói rồi giành lấy chiếc túi trên tay Lâm Vỹ Dạ, trong đấy chứa máy tính và một số tài liệu cần sử dụng trong hôm nay, khá nặng khi nhấc lên. Dù đã che quầng thâm dưới mắt, nhưng cô vẫn có thể biết việc tối hôm qua, Lâm Vỹ Dạ ngủ không ngon. Nhưng cô không thể hỏi, vì vậy đã hành động để san sẻ một chút với đối phương. Ninh Dương Lan Ngọc muốn, nên Lâm Vỹ Dạ đã đưa cho cô, nàng không muốn dây dưa với cô.

Lâm Vỹ Dạ không trực tiếp xuống lầu mà đến nhà hàng trên lầu 2. Bữa sáng của khách sạn có thể ăn trong phòng hoặc ở nhà hàng. Nàng không muốn dùng bữa cùng Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi người này. Sau khi vào nhà hàng, nàng tùy theo thói quen của mình mà gắp một ít thức ăn. Lâm Vỹ Dạ cứ làm theo ý mình, hoàn toàn xem Ninh Dương Lan Ngọc là người ngoài cuộc.

Ninh Dương Lan Ngọc sẵn sàng chấp nhận sự tức giận từ Lâm Vỹ Dạ. Cô theo sau Lâm Vỹ Dạ từng bước, và lấy bất cứ thứ gì mà Lâm Vỹ Dạ lấy. Lúc Lâm Vỹ Dạ đang ăn sáng, Ninh Dương Lan Ngọc cận thận quan sát, phát hiện đối phương không chịu nhìn mình, cô bỗng cảm thấy đau lòng, nhưng đây là điều mà cô nên chịu đựng.

Sau khi ăn xong, cô tụ tập với những đồng nghiệp đi cùng rồi lên đường đến công ty khác. Lúc xuất hiện trước mặt đồng nghiệp, cô vẫn đang xách túi của Lâm Vỹ Dạ.

Những người đó nhìn nhau đầy ẩn ý. Giám đốc Ninh này thực sự không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nịnh sếp.

Ninh Dương Lan Ngọc có thể nhìn nhận thấy những ánh mắt này. Tuy rằng cô không muốn nịnh bợ nàng, nhưng ý tưởng nịnh bợ lúc nào cũng có. Cô xem như không thấy những ánh mắt kia, không có ý định trả túi lại cho Lâm Vỹ Dạ. Khi biết Lâm Vỹ Dạ đã lên xe, cô trả lại túi cho Lâm Vỹ Dạ vì không đi cùng xe với nàng.

Những người trước đây được chia thành ba chiếc xe.

Lâm Vỹ Dạ đi một chiếc, còn lại chia thành hai.

Ninh Dương Lan Ngọc vốn muốn mặt dày mày dạn đi theo Lâm Vỹ Dạ. Nhưng sau khi ngẫm lại, cô vẫn thấy không thích hợp. Đồng nghiệp cho rằng cô nịnh bợ cũng không sao, nhưng cô không muốn người khác nghĩ rằng Lâm Vỹ Dạ thiên vị mình và gây ra những vấn đề khác.

"Vỹ Dạ, túi của cậu."

Cô cúi xuống bên cạnh xe, đưa túi qua cửa sổ. Lâm Vỹ Dạ chẳng buồn nhìn, đưa mắt nhìn về phía trước, thực sự xem Ninh Dương Lan Ngọc là không khí.

Ninh Dương Lan Ngọc gượng cười, đặt túi xách xuống ghế cạnh Lâm Vỹ Dạ, nhếch miệng nói:

"Vậy tôi đặt túi xách ở đây nhé."

"Lái xe đi."

Ngay khi Ninh Dương Lan Ngọc đặt túi xuống, Lâm Vỹ Dạ đã lập tức ra lệnh. Tài xế cảm nhận được bầu không khí giữa cả hai, nhanh chóng đạp ga, khiến xe vọt ra ngoài ngay lập tức, chỉ để lại bụi đất đầy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro