46.Tất cả những gì tốt đẹp của nàng đều cho chó ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nơi làm việc, cuối cùng thái độ của Lâm Vỹ Dạ đối với cô cũng tốt hơn một chút.

Ít nhất không phải làm ngơ giống như sáng sớm, việc giao tiếp về hợp đồng rất trôi chảy. Quá trình đàm phán diễn ra rất suôn sẻ, mọi chi tiết đã được hoàn tất trong một ngày và hợp đồng được ký kết ngay tại chỗ.

Khi Lâm Vỹ Dạ đang chốt hợp đồng, khóe miệng nàng cong lên, lòng cũng lắng xuống:

"Võ tổng, hy vọng sự hợp tác trong tương lai của chúng ta sẽ diễn ra tốt đẹp. Tối nay cùng nhau dùng một bữa nhé."

Trong sự hợp tác giữa hai công ty, Lâm Vỹ Dạ thực chất là bên B. Việc nàng mời đối tác ra ngoài ăn tối và thiết lập mối quan hệ tốt là chuyện rất bình thường, ngay cả khi đó là địa bàn của bên kia.

"Lâm tổng khách sáo rồi. Làm sao có thể để Lâm tổng mời khách trên địa bàn của Võ tổng tôi được? Tôi đã đặt bàn rồi, nếu tối nay không say không về nhé."

Võ tổng bật cười sang sảng, rõ ràng rất hài lòng với sự hợp tác này. Hắn đưa tay ra, bắt lấy tay Lâm Vỹ Dạ, lắc lư lên xuống vài lần rồi mạnh dạn nói. Hắn là đàn ông có cá tính mạnh mẽ, nên giọng nói cũng rất lớn.

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười, bắt lấy tay Võ tổng:

"Vậy phải cảm ơn lòng hiếu khách của Võ tổng rồi. Tối nay không say không về."

Nhóm người ra khỏi phòng họp như cá bơi, cùng nhau đi về khách sạn.

Lan Ngọc luôn đi theo Lâm Vỹ Dạ. Sau khi kết thúc hợp đồng, cô không còn cảm giác tồn tại nữa, chỉ có thể đi theo nàng. Thư thái tinh thần sau khi làm việc căng thẳng mang theo hồi ức về cuộc nói chuyện tối hôm qua.

Nói thật, bây giờ cô cũng không còn bất kỳ giấu giếm nào nữa. Tối qua, cô đã bày tỏ hết với Lâm Vỹ Dạ, nhưng thái độ hôm nay của nàng cũng khiến cô vô vọng.

Võ tổng đặt một phòng riêng với hai bàn ăn. Sau khi bước vào, mọi người tự nhiên ngồi vào vị trí của mình, sếp ngồi vị trí cao hơn một chút, những bàn còn lại đều thấp hơn.

Lan Ngọc luôn theo sát Lâm Vỹ Dạ. Nhưng theo vị trí của nàng, cô thực sự không có cách nào để ngồi cạnh, nên đành phải ngồi vào vị trí mà cô vốn nên ngồi.

Sau khi ký hợp đồng, mọi người đều có tâm trạng tốt và đặt nhiều kỳ vọng vào sự hợp tác này. Sau bữa ăn, hai bên cũng dần giải tán. Lâm Vỹ Dạ uống rất nhiều, nhưng nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Lúc lên xe, nàng cảm thấy chóng mặt, nên dặn dò tài xế vài câu rồi nằm xuống cho đỡ đau. Chuyện làm ăn là như vậy, dù có hợp tác thì cả hai vẫn phải nỗ lực rất nhiều để duy trì mối quan hệ tốt đẹp chứ không phải chỉ hoàn thành hợp tác theo hợp đồng. Nhiều sự hợp tác được so sánh với một mối quan hệ trong cùng một điều kiện.

Tài xế lái xe rất êm. Lâm Vỹ Dạ choáng váng, suýt nữa thì đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, nhưng nàng bỗng dưng bừng tỉnh khi anh ta dừng lại.

Nàng thở dài một hơi, lắc đầu nguầy nguậy giúp bản thân tỉnh táo một lúc rồi đẩy cửa bước xuống xe.

Lúc Lâm Vỹ Dạ về phòng, Lan Ngọc vẫn chưa đến. Lan Ngọc cũng giống như những người khác, không nhanh bằng Lâm Vỹ Dạ.

Nàng rót cho bản thân một cốc nước ấm, chậm rãi uống trên ban công, cuối cùng cũng có thời gian để bình tâm lại.

Tối hôm qua, tâm trạng nàng không cách nào bình tĩnh được, tự nhiên không thể suy nghĩ thấu đáo, tự nhủ hôm nay không thể dung túng cho sơ suất, nên chỉ có thể tạm thời quên đi những ý nghĩ thừa thải kia.

Tức giận? Phải tức giận, không ai lại không tức giận vì bị chia tay vì lý do như vậy, Ninh Dương Lan Ngọc chỉ đơn giản là một ả khốn nạn mà thôi.

Nàng cho rằng bản thân đã đủ tốt với cô, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc chẳng khác gì thứ lòng lang dạ sói cả, tất cả lòng tốt của nàng đều cho chó ăn mất rồi. Nhưng còn điều gì khác ngoài sự tức giận đây? Nàng cũng không cam lòng, vì đã ấp ủ những năm năm. Từ đầu đến cuối vẫn chưa buông bỏ, nhưng người trong lòng vẫn như vậy.

Trong lúc miên man suy nghĩ, cửa phòng bỗng phát ra tiếng leng keng, sau đó, cửa được đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro