48.Cứ như vậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

"Dạ Dạ , cậu thực sự không cho tôi cơ hội nào sao?"

Một lúc lâu sau, Ninh Dương Lan Ngọc mới khàn giọng hỏi. Cô rầu rĩ nhận ra rằng Lâm Vỹ Dạ lại tiếp tục nhìn rõ vấn đề này hơn cô.

Nàng nói đúng. Nếu thật sự có thể bình thản, cô đã không rụt rè như vậy, quan tâm đến mặt mũi của bản thân trước mặt Lâm Vỹ Dạ. Cô chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi.

Lâm Vỹ Dạ nhướng mi nhìn Ninh Dương Lan Ngọc. Nước mắt vốn sắp rơi lại không hề rơi xuống.

"Lan Ngọc, cậu nói ra những lời này mà không cảm thấy đau lòng sao? Tự hỏi lại bản thân mình đi, sáu tháng qua tôi đã cho cậu bao nhiêu cơ hội rồi, cậu đã tự nắm bắt được chưa?"

Sau nhiều năm tủi thân với men rượu, lời nói của Lâm Vỹ Dạ rất nhẫn tâm, không chừa bất kỳ đường lui nào cho Ninh Dương Lan Ngọc, vả thẳng vào mặt cô.

"Vỹ Dạ... tôi thay đổi, được không?"

Lời nói này của Lâm Vỹ Dạ khiến Ninh Dương Lan Ngọc dâng lên một loại cảm xúc gọi là tuyệt vọng. Cô cảm thấy lòng mình chùng xuống, như bị kim châm. Hơi thở dường như cũng khó khăn. Cô không thể thở được, mỗi lần hít thở đều vô cùng đau đớn.

"Lan Ngọc, tôi không muốn đợi cậu nữa. Đợi cậu khó quá, tôi cảm thấy bản thân không phải là đấng cứu thế, không cứu rỗi được cậu rồi."

Lâm Vỹ Dạ cũng rất khó chịu. Từ bỏ mối quan hệ nhiều năm như vậy, nói sẽ dễ hơn làm. Nhưng nếu ở bên nhau một lần nữa, sẽ chỉ lặp lại những sai lầm đã qua, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã thấy được, không nên lựa chọn đau thương nữa.

Cuộc trò chuyện tối nay là cơ hội cuối cùng mà nàng cho Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng kết quả đã quá rõ ràng.

"Lan Ngọc, cứ như vậy đi."

Một câu nói đã tổng kết hết cuộc trò chuyện tối nay, cũng kết thúc mối quan hệ nhiều năm qua của cả hai.

Nàng tránh sang một bên, bước qua Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc không hề vươn tay ra để giữ nàng lại. Nàng hoàn toàn bỏ cuộc, bước vào phòng khách, đặt chiếc cốc trên tay xuống đầy nặng nề, phát ra âm thanh to lớn.

"Nếu cậu không muốn tiếp tục làm việc ở đây nữa, cậu có thể nói trước với tôi một tiếng."

Nói xong, nàng sải bước vào phòng. Lúc đóng cửa lại, nàng lập tức tựa lưng vào tường, dùng răng cắn chặt tay, nước mắt lưng tròng.

Yêu nhau ba năm, canh cánh trong lòng suốt năm năm. Tình yêu thuần khiết mà đời người có được thuở còn trẻ, nàng đã dành cho Ninh Dương Lan Ngọc hết ngần ấy năm, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.

Đợi đến khi khóc mệt rồi, Lâm Vỹ Dạ mới chậm rãi đứng dậy, bước vào phòng tắm. Vẫn có chút nhói trong tim, nhưng không vì thế mà không chấp nhận được việc mối quan hệ giữa cả hai đã kết thúc. Mặc dù đã tối muộn nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn chậm rãi tắm rửa. Nàng biết nếu có lên giường, nàng cũng không thể ngủ được, nên chỉ tắm rửa thật lâu cho đỡ mệt.

Lúc Lâm Vỹ Dạ lướt qua Ninh Dương Lan Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc không dám thở dù chỉ là một hơi, như thể những gì mà cô vừa nghe được chỉ là ảo ảnh. Cứ như vậy đi, bốn chữ nhẹ bẫng ấy còn nặng nề hơn bất kỳ thứ gì với Ninh Dương Lan Ngọc, khiến cô không tài nào thở nổi.

Cô có thể nghe thấy tiếng Lâm Vỹ Dạ đóng cửa. Phòng khách sạn cách âm rất tốt. Sau khi Lâm Vỹ Dạ vào phòng, cô không còn nghe thấy gì nữa. Một cánh cửa ngăn cách hai không gian, và sau này, cả hai cũng sẽ là người đến từ hai thế giới.

Công việc đến lúc này đã hoàn thành, Ninh Dương Lan Ngọc ngồi trong phòng khách cả đêm, lặng lẽ thu dọn hành lý và rời đi trước bình minh ngày hôm sau. Ý của Lâm Vỹ Dạ là hiện tại cô vẫn còn có thể ở lại công ty. Cô sợ nếu Lâm Vỹ Dạ đổi ý, đuổi cô đi, thì cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro