50. Rối rắm và không mạch lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Dương Lan Ngọc vội vàng khóa cửa, đi theo Lâm Vỹ Dạ vào phòng tắm. Lâm Vỹ Dạ khom lưng, cúi đầu, trông không còn chút sức sống nào. Sau khi bật quạt thông gió trong phòng tắm, cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Vỹ Dạ, hy vọng hành động này sẽ khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Lâm Vỹ Dạ vẫn đang gắng giọng, gần như toàn bộ đồ trong bụng đều đã bị nôn ra hết, vẫn còn gục ở đây vì sau khi nôn, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thời gian trôi qua, giọng nói của Lâm Vỹ Dạ ngày càng nhỏ dần, mãi cho đến khi biến mất, Lâm Vỹ Dạ cũng không dựa vào toilet nữa.

Ninh Dương Lan Ngọc đợi một lúc, nhận thấy Lâm Vỹ Dạ không nôn nữa mới ôm nàng vào lòng, đứng dậy. Lúc này, người trong gương tái nhợt, lông mày nhíu chặt, trông vô cùng khó chịu.

Cô lấy khăn giấy thấm nước ẩm lau miệng giúp Lâm Vỹ Dạ, khăn giấy ướt sẽ dễ chịu hơn là khô. Sau đó, cô dùng một tay đưa cốc nước cho Lâm Vỹ Dạ súc miệng. Lúc nhận nước, cô lo rằng Lâm Vỹ Dạ sẽ không hợp tác, nhưng Lâm Vỹ Dạ đã không. Động tác của nàng rất chậm, mất gần năm phút cho một lần súc miệng. Thấy Lâm Vỹ Dạ khó chịu, Ninh Dương Lan Ngọc không giúp nàng tẩy trang tại đây. Cô ôm Lâm Vỹ Dạ, bước ra khỏi phòng tắm. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Lâm Vỹ Dạ, cũng may kết cấu cả hai căn khá giống, nên đã nhanh chóng tìm thấy phòng ngủ.

Sau khi đưa người vào và đặt trên giường, Ninh Dương Lan Ngọc cũng thở phào vài hơi, cởi áo khoác của Lâm Vỹ Dạ ra, đặt nàng xuống giường. Sau khi nôn xong và nằm xuống một lúc, cuối cùng sắc mặt Lâm Vỹ Dạ cũng đỡ hơn rất nhiều, không còn tái nhợt như trước. Cô nhìn chằm chằm một lúc, sau đó cảm thấy bản thân giống như kẻ biến thái, cho nên đành bước ra khỏi phòng, mang đồ tẩy trang vào. Sau khi nhẹ nhàng tẩy trang cho Lâm Vỹ Dạ và rửa mặt giúp nàng xong, đã gần nửa giờ đồng hồ sau. Cô cũng là phụ nữ và rất quen thuộc với quy trình này, nhưng để không làm Lâm Vỹ Dạ cảm thấy khó chịu, cô vẫn mất gấp đôi thời gian so với bình thường.

Sau khi cất đồ đi, cô lấy một cốc nước khác có pha chút nước chua ngọt vào phòng ngủ, đặt lên bàn đầu giường, rồi đỡ Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy.

"Uống chút nước đi, buổi sáng cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Thực ra, sáng hôm sau, sau khi nôn mửa sẽ không khó chịu lắm, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn muốn Lâm Vỹ Dạ uống một chút cho chắc. Lâm Vỹ Dạ hơi khát, lúc cảm nhận được độ ẩm trên miệng, nàng liền há miệng, uống một hớp.

Ninh Dương Lan Ngọc mỉm cười, rất ngoan. Cô đặt Lâm Vỹ Dạ xuống, phủ chăn bông giúp nàng, tắt đèn đi, chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ nhỏ rồi ra ngoài rửa cốc, sau đó lại bưng một cốc nước lọc vào.

Lâm Vỹ Dạ chắc chắn sẽ khát vào ban đêm, vì vậy cô phải chuẩn bị thay nàng. Nhưng khi cô bưng nước về phòng, hình ảnh mà cô nhìn thấy gần như có thể khiến nước bắn ra khỏi tay. Không biết có phải do Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy và cảm thấy không thoải mái khi mặc quần áo hay không, nên khi Ninh Dương Lan Ngọc bước vào, Lâm Vỹ Dạ đang cởi quần ra.

Phi lễ chớ nhìn, nhưng vẫn còn chưa đặt nước xuống. Ninh Dương Lan Ngọc quay đầu đi, nhưng Lâm Vỹ Dạ ngủ ở phía xa cánh cửa, nên cô phải đi vòng qua giường.

Khi bước đến bàn cạnh giường, Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy cổ họng mình như muốn bùng cháy, dù chỉ là ánh đèn mờ ảo. Ninh Dương Lan Ngọc cũng có thể nhìn thấy đường sự nghiệp đáng tự hào của Lâm Vỹ Dạ lúc bước vào. Cô muốn đặt nước xuống và rời đi, không cần phải đảo mắt, nhưng ánh mắt cứ vô thức nhìn vào thứ đang chuyển động.

Bước chân của Ninh Dương Lan Ngọc lúc rời khỏi phòng của Lâm Vỹ Dạ đầy hoảng loạn và mất trật tự. Thậm chí, cô còn va vào giường khi đang xoay người, khiến suýt chút nữa đã rên lên.

——

Chịu dì nỗii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro