51. Cô có tư cách gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong sáu tháng kể từ khi Ninh Dương Lan Ngọc gia nhập công ty, dường như Lâm Vỹ Dạ chưa bao giờ uống say như vậy. Cho dù uống vì xã giao, nàng cũng sẽ không, nhưng những lần này, nàng liền uống đến bất tỉnh nhân sự. Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy đau lòng, cảm nhận được sự vô dụng của bản thân vì không thể làm gì cho Lâm Vỹ Dạ.

Cô vốn tưởng rằng nàng gặp khó khăn trong lúc xã giao, không ngờ hai tuần sau, cô vẫn gặp phải Lâm Vỹ Dạ say rượu vài lần và được thư ký đưa về. Khi thư ký hỗ trợ nàng, cô ấy luôn phải chật vật nán lại rất lâu, chuyện này khiến Ninh Dương Lan Ngọc đụng phải lúc tan tầm về muộn. Họ gặp nhau nhiều lần, cuối cùng Ninh Dương Lan Ngọc cũng cầm lòng chẳng đặng mà hỏi thư ký.

" Ninh tổng gặp chuyện gì vậy?"

Ninh Dương Lan Ngọc ôm chặt Lâm Vỹ Dạ vào lòng, dùng vẻ mặt khó hiểu hỏi thư ký, như thể đang nói chuyện phiếm. Lời nói khách sáo, câu hỏi mở giúp biết thêm nhiều thông tin hơn. Thư ký cũng uống rượu, tuy không nhiều nhưng thần kinh cũng không còn tỉnh táo, càng không nói đến người trong công ty. Cô ấy vẫn nhớ buổi sáng, lúc Ninh Dương Lan Ngọc đưa Lâm Vỹ Dạ về lần đầu tiên. Sau khi đến văn phòng vào sáng hôm đó và báo cáo về việc sắp xếp công việc của Lâm Vỹ Dạ ngày hôm nay, trạng thái của Lâm Vỹ Dạ cũng không tệ lắm:

" Lâm tổng, tối hôm qua, tôi đã gặp Ninh tổng dưới tầng hầm."

Tay Lâm Vỹ Dạ dừng lại, ngước mắt lên nhìn thư ký.

"Ừm, sao vậy?"

Thư ký vẫn có khả năng quan sát từ ngữ và biểu cảm, nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Vỹ Dạ, cô ấy hoảng sợ, nhưng vẫn nói tiếp:

"Cô ấy nói rằng sống cùng một chỗ với chị, nên đã đỡ chị lên."

Lâm Vỹ Dạ không muốn nói nhiều, nhưng vẫn cau mày giải thích:

"Chúng tôi sống đối diện, không ở cùng nhau."

"À, vâng, là sống đối diện."

"Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài đi, đừng nói cho người khác."

Lâm Vỹ Dạ lại dặn dò.

Vài lần sau, lúc gặp Ninh Dương Lan Ngọc, cô ấy đã nhờ Ninh Dương Lan Ngọc đưa Lâm Vỹ Dạ lên. Thư ký nghĩ, vì bọn họ sống đối diện nhau nên quan hệ rất tốt. Trong chuyến công tác, Lâm Vỹ Dạ còn đề nghị Ninh Dương Lan Ngọc ở cùng.

"Giám đốc Ninh, nếu tiện, cô hãy khuyên Lâm tổng nhé. Tôi không biết gần đây cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng vào lúc xã giao, dù ai chúc rượu đi chăng nữa, cô ấy cũng không từ chối."

Cô ấy nuốt nước bọt để làm ẩm cổ họng rồi nói thêm:

"Trước đây, Lâm tổng chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy."

"Đã nói rằng những sự hợp tác ấy không cần thiết như vậy, bảng báo giá chúng tôi đưa ra và khả năng của công ty là rất tốt trong ngành rồi."

Ninh Dương Lan Ngọc:

"Gần đây mọi người cũng cùng hợp tác sao? Rất khó bàn bạc à?"

"Không phải, hầu hết những lần xã giao đều không giống nhau. Tôi không biết vì sao, nhưng bất kể đi cùng ai, Lâm tổng cũng uống rất nhiều."

"Như cô thấy đấy, dạo gần đây cô ấy thường xuyên như vậy. Giám đốc Ninh nên khuyên Lâm tổng đi, làm sao cơ thể có thể chịu đựng cường độ rượu như vậy được?"

Ninh Dương Lan Ngọc gật đầu, nhưng lại cảm thấy chua xót trong lòng, sao cô có đủ tư cách khuyên Lâm Vỹ Dạ đây?

"Ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức khuyên cô ấy. Cô về nghỉ ngơi sớm đi, tôi sẽ đưa Lâm tổng về."

Thư ký gật đầu, cô ấy đã từng khuyên Lâm Vỹ Dạ rất nhiều lần. Những lần xã giao trước, Lâm Vỹ Dạ biểu hiện như thế nào, cô ấy đều biết, làm sao có thể không muốn sống như hiện tại được? Nhưng cô khuyên cũng vô ích. Lâm Vỹ Dạ cứ làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm, không còn cách nào khác.

Làm sao có thể quản lý sếp được đây? Nhưng sự thuyết phục của giám đốc Ninh hẳn sẽ có tác dụng gì đó. Quan hệ của hai người tốt như vậy, lại sống đối diện nhau, có lẽ trước đây cũng từng là bạn bè rồi.

——
Đẩy view giúp shop đi, tụt thứ hạng # ròiii 🥲😭

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro