52. Đừng quản tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy, nàng cảm thấy đầu óc mình nhói lên, nhưng cũng không khó chịu cho lắm. Nàng nhìn ly nước chỉ còn một nửa trên chiếc bàn đầu giường. Được rồi, nàng đã rất quen với việc đặt một cốc nước trên bàn cạnh giường ngủ, cũng quen với việc chạm vào tủ đầu giường mỗi khi cảm thấy khát vào nửa đêm, nên cũng chẳng nhớ mình đã uống khi nào. Thậm chí nàng không cần nghĩ cũng biết Ninh Dương Lan Ngọc đã chuẩn bị cho mình.

Lâm Vỹ Dạ không có thói quen ngủ nướng. Lúc vừa thức giấc, nàng đã rời giường. Hôm nay, nàng không muốn ra ngoài, gần đây bản thân khá lười biếng, cũng đã lâu không tập thể dục, nên lúc đánh răng và sờ vào phần bụng dưới, nàng cảm thấy hơi nhũn. Ăn uống thả ga sẽ khiến bạn béo lên. Nàng tự làm một bữa sáng đơn giản và quyết định tập thể dục tại nhà. Trong phòng làm việc có máy chạy bộ và thảm tập yoga.

Lâm Vỹ Dạ bước vào phòng làm việc sau khi ăn xong, nhưng lúc vừa vào trong, nàng đã nhìn thấy Ninh Dương Lan Ngọc trên màn hình hiển thị tại cửa. Ninh Dương Lan Ngọc đứng trước cửa, không gõ cũng không rời, chỉ đứng tại chỗ, rất kỳ quái. Lâm Vỹ Dạ liếc mắt, cô muốn làm gì đây? Lâm Vỹ Dạ chỉ nhìn lướt qua, không quan tâm, cứ mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Nàng mở phần mềm âm nhạc chạy để khởi động, sau đó làm theo hướng dẫn trong phần mềm thể dục để thực hiện một bài tập cho eo và bụng.

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, lúc tập xong và liếc nhìn màn hình, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đứng tại đấy. Sau khi rời khỏi phòng làm việc và bước vào phòng tắm, rồi lại lười biếng lướt điện thoại, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy hơi đói và không muốn nấu ăn, vì vậy đã gọi điện đặt một bữa. Nửa tiếng sau, người giao hàng đến. Lúc lấy thức ăn, vừa mở cửa đã nhìn thấy Ninh Dương Lan Ngọc đang đứng cùng người giao hàng. Cô nhận món, mỉm cười nói với người giao hàng:

"Cảm ơn."

Cậu em giao đồ ăn nhìn Ninh Dương Lan Ngọc, tuy rằng tò mò nhưng cũng không hỏi, chỉ gật đầu rời đi. Lâm Vỹ Dạ vốn muốn không quan tâm đến Ninh Dương Lan Ngọc, muốn đóng cửa đi vào, nhưng...

"Đừng đứng trước cửa nhà tôi, muốn thì đứng xa ra đi."

Ninh Dương Lan Ngọc lấy hết can đảm:

"Vỹ Dạ, tôi muốn nói chuyện với cậu được không?"

"Công tác à?"

Ninh Dương Lan Ngọc lắc đầu.

Lâm Vỹ Dạ đóng phăng cửa lại. Biết rằng Lâm Vỹ Dạ không muốn để ý đến mình, Ninh Dương Lan Ngọc cũng bất chấp tất cả, vươn tay gõ cửa:

"Vỹ Dạ, tôi chỉ muốn nói vài câu thôi, cậu mở cửa ra được không?"

Bên trong không có bất kỳ âm thanh nào. Sau khi Lâm Vỹ Dạ ăn trưa xong, nàng nghỉ ngơi một lúc rồi vào phòng làm việc để lấy sách đọc, nhưng vẫn thấy Ninh Dương Lan Ngọc đứng tại cửa.

Thái dương nàng đau nhói, cầm lấy điện thoại bước ra ngoài. Không đến mười phút, bên ngoài vang lên tiếng đàm phán.

"Thưa cô, tôi là cảnh sát. Chúng tôi nhận được cuộc gọi báo cáo rằng cô đang cố ý gây rối."

Người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát đưa chứng minh thư ra:

"Có chuyện gì vậy?"

Mí mắt Ninh Dương Lan Ngọc giật giật. Cô không thường xuyên trao đổi với cảnh sát, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối diện với cảnh sát theo cách này.

"Không, cô hiểu lầm rồi. Tôi là nhân viên của chủ hộ này, chỉ là tôi làm sai, nhưng sếp lại không muốn gặp tôi."

Cô mỉm cười rồi nói:

"Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho đồng chí cảnh sát."

Viên cảnh sát nhìn cô, xoay người gõ cửa vài lần. Lâm Vỹ Dạ nghe thấy tiếng gõ cửa, liền mở cửa nhìn Ninh Dương Lan Ngọc, lạnh lùng không lên tiếng một lúc lâu.

"Lâm tổng." Ninh Dương Lan Ngọc gọi.

"Cô gọi cảnh sát à?" Viên cảnh sát nghiêm mặt hỏi.

"Tôi đã báo cáo rồi. Cô ấy đứng trước cửa nhà tôi rất lâu. Tôi bảo cô ấy đi mà cô ấy không rời đi. Đồng chí cảnh sát, đồng chí có thể quản cô ấy được không?"

"Đây là cấp dưới của cô?" Cảnh sát hỏi.

"Ừm." Lâm Vỹ Dạ gật đầu:

"Nhưng tôi không bắt cô ấy đứng tại đây, cô ấy làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi."

Viên cảnh sát lại nhìn Ninh Dương Lan Ngọc:

"Cô làm gì ở đây?"

"Tôi phạm sai lầm, muốn giải thích vài lời với sếp, nhưng sếp lại không muốn nghe."

"Vậy bây giờ cậu nói đi, nói xong thì lập tức đi ngay cho tôi."

Lâm Vỹ Dạ khoanh tay nhìn Ninh Dương Lan Ngọc.

"Bây giờ... không... không tiện..." Ninh Dương Lan Ngọc nhìn cảnh sát.

Cảnh sát cũng nhìn ra được, đây là do nhân viên làm sếp giận, nên đến để xin sếp nhưng lại không được quan tâm, loại chuyện này hắn cũng lười quản:

"Được rồi được rồi. Bây giờ đi làm cũng không dễ dàng, nếu không phải là sai lầm lớn, chỉ cần nghe cô ấy giải thích là được."

Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Ninh Dương Lan Ngọc:

"Cô cũng vậy, nhanh lên, đừng chặn cửa nhà người khác nữa, cuối tuần tốt lành nhé, đừng làm người ta sốt ruột."

Ninh Dương Lan Ngọc nghe xong cũng ba phải ê a:

"Vâng vâng, xin lỗi đã làm phiền anh, tôi sẽ đi ngay sau khi nói xong, sẽ không làm phiền anh nữa."

Cảnh sát rời đi, hai người đứng tại cửa, giương mắt nhìn nhau.

"Nói đi." Lâm Vỹ Dạ véo véo sống mũi, mất kiên nhẫn nói.

Ninh Dương Lan Ngọc tiến lên một bước:

"Vỹ Dạ, tôi... tôi biết mình không đủ tư cách khuyên cậu, nhưng tôi vẫn muốn nói, cậu có thể đừng uống nhiều rượu khi đi xã giao không, không tốt cho sức khỏe lắm đâu."

Sắc mặt Lâm Vỹ Dạ biến đổi.

"Thấy cậu uống nhiều như vậy, lòng tôi..."

Lời còn chưa dứt đã bị Lâm Vỹ Dạ ngắt ngang:

"Ninh Dương Lan Ngọc, cậu cũng biết rằng mình không đủ tư cách à?"

"Vậy đừng quản tôi."

"Rầm" một tiếng, cửa đã bị đóng lại.

"Cút về đi, đừng đứng mãi ở cửa khiến tôi ngứa mắt nữa."

—-

Đẩy view giúp shop đi, tụt thứ hạng # ròiii 🥲😭

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro