53. Về Lâm tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày chẳng làm được gì, chỉ ở lì trước nhà Lâm Vỹ Dạ, thậm chí lời muốn nói chỉ vừa nói được một nửa.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn cảm thấy buồn và muốn khóc mỗi khi Lâm Vỹ Dạ đẩy mình ra hết lần này đến lần khác. Ninh Dương Lan Ngọc cắn chặt môi, ổn định cảm xúc, nhìn vào vị trí trên màn hình cửa.

"Cậu như thế, tôi nhìn rất đau lòng."

Cô khẽ nói. Cô đứng tại cửa một lúc. Biết bản thân không thể phiền Lâm Vỹ Dạ được nữa, nên đành về nhà mình.

Khi quyết định theo đuổi Lâm Vỹ Dạ một lần nữa, Ninh Dương Lan Ngọc đã biết tính cách xem người không ra hạt cát gì của Lâm Vỹ Dạ, nên ngay từ lúc bắt đầu đã sợ hãi. Dù đã xây dựng tâm lý cho bản thân từ lâu nhưng trong lòng cô vẫn đau âm ỉ khi Lâm Vỹ Dạ đối xử lạnh nhạt với mình.

Cô đã không ăn gì suốt cả ngày hôm nay. Sau khi về nhà, cô liên vùi mình vào chăn bông. Một lúc sau, bên trong chăn bông có tiếng khóc thút thít. Lớp chăn màu tối khuếch đại cảm xúc của con người, lúc đầu là tiếng nức nở, sau đó âm thanh lớn dần, cuối cùng là tiếng khóc.

Sau khi Ninh Dương Lan Ngọc trút bỏ cảm xúc, cô bước ra khỏi chăn bông, đi đến tủ lạnh, lấy đá viên ra và quấn vào một chiếc khăn để chườm lạnh cho bản thân. Ngày mai cô phải đi làm, còn phải gặp Lâm Vỹ Dạ tại chỗ làm, nên không thể để Lâm Vỹ Dạ biết rằng mình khóc được.

Sau khi chườm lạnh, cô nhìn đống đồ trong tủ lạnh, thực sự không còn cảm giác thèm ăn, nhưng vẫn lấy bánh mì nướng và một hộp sữa ra ăn lót dạ. Vừa ăn vừa tự hỏi, cô đã ăn được hai lát bánh mì nướng và uống một hộp sữa. Sau đó, cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đến cho thư ký của Lâm Vỹ Dạ.

[Xin chào thư ký Lý, tôi là Ninh Dương Lan Ngọc.]

Cô cân nhắc một chút.

[Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp, không biết ngày mai cô có thời gian không?]

Click gửi đi. Thư ký nhanh chóng đáp lại.

[Giám đốc Ninh, cô có thể nói thẳng, nếu giúp được, tôi nhất định sẽ giúp.]

[Là chuyện về Lâm tổng, tôi muốn nói chuyện trực tiếp.] Ninh Dương Lan Ngọc suy nghĩ, nhưng vẫn không định nói trên WeChat. Việc gõ WeChat để nói chuyện khiến người ta phải suy nghĩ quá nhiều và không thể quan sát được biểu hiện của mọi người nên cô muốn nói chuyện trực tiếp, cơ hội thuyết phục đối phương càng cao.

Thư ký thoáng sững sờ khi nhìn tin nhắn của Ninh Dương Lan Ngọc. Thật ra, cô ấy không có bất kỳ quan hệ cá nhân nào với Ninh Dương Lan Ngọc. Nên khi Ninh Dương Lan Ngọc muốn nhờ cô ấy giúp đỡ, cô ấy đã bảo cô trực tiếp nói trên WeChat. Ngoài việc tiếp xúc công tác chính thức, thì cả hai chỉ gặp nhau vài lần tại nhà Lâm Vỹ Dạ.

Về Lâm tổng, vậy điều duy nhất giữa cô ấy và Ninh Dương Lan Ngọc có là câu nói vào ngày hôm ấy, có lẽ là...

[Thư ký Lý, tối mai có thời gian không? Tôi mời Thư ký Lý đi ăn tối được không?]

Sự do dự của thư ký khiến Ninh Dương Lan Ngọc nhận ra quan hệ của bọn họ thực sự không quen thuộc, nên muốn dựa vào biện pháp này để xây dựng quan hệ tốt với thư ký Lý. Lúc này, cô mới bàng hoàng nhận ra rằng hóa ra mình chưa bao giờ nghĩ tới việc thiết lập quan hệ với những người thân cận bên cạnh Lâm Vỹ Dạ như vậy.

Cô vừa cười nhạo chiến lược thất bại của mình, vừa cảm thấy mình kém cỏi nhưng lại đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Lâm Vỹ Dạ.

Thư ký Lý có chút do dự, nếu kết thân với bất kỳ người nào khác ở vị trí của mình sẽ rất xấu hổ, nhưng cách uống rượu đến thân tàn ma dại của Lâm Vỹ Dạ thực sự không ổn. Cô ấy đã ở cùng Lâm Vỹ Dạ hơn hai năm, cũng có một chút tình cảm.

[Đó là những gì mà chúng ta nói vào tối qua sao?] Thư ký Lý không đồng ý ngay mà hỏi ngược lại.

[Ừm.] Thư ký Lý châm chước nhìn tin nhắn của Ninh Dương Lan Ngọc, quyết định thử xem.

[OK.]

[Nhưng không phải tối mai, tối mai tôi phải đi xã giao cùng Lâm tổng rồi. Trưa mai giám đốc Ninh có tiện không?] Thư ký cũng có nỗi khổ không thể nói thành lời. Lâm Vỹ Dạ không có lý do gì để từ chối những buổi tiệc xã giao gần đây, nên cô ấy cũng phải đi theo. Quên mất, gần một tháng nay cô ấy đã không tan làm như người thường rồi.

Ninh Dương Lan Ngọc đồng ý ngay, việc này càng sớm càng tốt.

——

Đẩy view giúp shop đi, tụt thứ hạng # ròiii 🥲😭

🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro