59. Hình như có gì đó không ổn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đều uống rất nhiều rượu, những lời này nói ra rất nhanh, hết cái này đến cái khác, không có thời gian dừng lại suy nghĩ. Lúc cả hai nhận ra, bầu không khí cũng yên tĩnh lại. Bầu không khí có một chút xấu hổ, như thể không ai mong đợi một thỏa thuận như vậy sẽ đạt được.

Lâm Vỹ Dạ là người phản ứng trước. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói như không có gì xảy ra:

"Được rồi, cậu về trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Lúc này, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chưa phản ứng lại. Lâm Vỹ Dạ bảo cô trở về, cô liền muốn phục tùng theo bản năng. Cô vừa đi được mấy bước, bỗng dưng phản ứng, xoay người lại:

"Vậy, đêm nay tôi có thể ở đây không?"

Lâm Vỹ Dạ sửng sốt một chút, thực sự muốn ở như vậy à? Nhưng vào lúc này, chính Lan Ngọc là người phản ứng nhanh hơn. Cô tiến đến gần:

"Cậu vừa nói tôi có thể sống ở đây, hiện tại, thỏa thuận cũng đã có hiệu lực. Tối nay, tôi sẽ sống tại đây."

Nhìn vẻ mặt thất thần của Lâm Vỹ Dạ, bỗng dưng Lan Ngọc cảm thấy rất vui vẻ. Cho dù không mang thân phận quang minh chính đại, nhưng ít nhất cô cũng đã ở gần Vỹ Dạ hơn, vẫn có thể sống trong nhà nàng. Mặc dù không phải là ở cùng phòng, nhưng dù gì cũng đã rất lời.

Ý định ban đầu của Vỹ Dạ không phải như thế này. Người kiêu ngạo như Lan Ngọc làm sao có thể cho phép nàng nuôi dưỡng như tình nhân được? Vốn dĩ nàng muốn lựa chọn cách này để khiến Lan Ngọc từ bỏ. Nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của Lan Ngọc lúc này, nàng cảm thấy dường như có gì đó sai sai ở đâu.

Lan Ngọc nhìn vẻ mặt của Lâm Vỹ Dạ có chút không đúng. Trước đây, cô đã đến nhà Lâm Vỹ Dạ nhiều lần, nên trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc để tìm giấy bút. Cô là luật sư, viết thỏa thuận có thể nói là thế mạnh của cô. Mất ba phút để viết ra những gì hai người vừa nói, sau đó giao cho Vỹ Dạ:

"Ký tên đi."

Lâm Vỹ Dạ nhìn tờ giấy trong tay với vẻ mặt phức tạp, phát hiện Lan Ngọc đã bỏ qua việc trả tiền, nàng bèn hừ lạnh một tiếng trong lòng:

"Thêm chuyện cuối cùng tôi vừa đề cập vào đi."

Lan Ngọc không có lựa chọn nào khác ngoài việc thêm vào, sau đó ký tên của mình trước.

"Cậu ký đi." Lan Ngọc sợ Vỹ Dạ đổi ý, nên ký xong lập tức giao cho nàng.

Vẻ mặt Lâm Vỹ Dạ lại trở nên phức tạp, hiện tại nàng có chút muốn đổi ý rồi, phải làm sao bây giờ? Nhưng lời đã nói như thác nước chảy. Nàng vẫn muốn giữ mặt mũi, quyền chủ động vẫn nằm trong tay mình, chỉ cần nàng không đồng ý quay lại, thì nửa năm sau, Lan Ngọc sẽ phải rời đi.

Suy nghĩ một lúc, nàng cảm thấy thỏa thuận có thể chấp nhận được, nên đã đặt bút ký tên.

Lan Ngọc nhìn tờ giấy mà Lâm Vỹ Dạ đã ký tên, vẫn có chút lo lắng:

"Vậy... cậu có muốn ấn dấu vân tay không?"

Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc, vẻ mặt rõ ràng đang nói với cô rằng không nên đi quá xa. Lan Ngọc hiểu ra nên đành phải chào thua:

"Cậu có muốn một phần không?"

Cô là một luật sư và hợp đồng cần phải sao y bản chính. Vẻ mặt Lâm Vỹ Dạ thay đổi, phớt lờ câu hỏi của cô:

"Không có việc gì thì về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Lan Ngọc vẫn vui vẻ cầm tờ giấy bước ra ngoài. Đi được hai bước, cô mới định thần lại, xoay người đưa tay về phía Vỹ Dạ:

"Chìa khóa."

"Chìa khóa gì?"

"Chìa khóa nhà cậu. Hiện tại, tôi đang là... tình nhân của cậu." Dù hơi nói lắp, nhưng Lan Ngọc vẫn nói:

"Tôi muốn chìa khóa nhà cậu, tôi về lấy một vài bộ quần áo rồi sẽ quay lại ngay."

Lâm Vỹ Dạ: ???

Nhưng nàng không nói gì, đi thẳng vào phòng làm việc, lấy chìa khóa dự phòng đưa cho Lan Ngọc.

"Vậy tôi về lấy đồ rồi lập tức đến ngay." Lan Ngọc nắm chặt chìa khóa trong tay, nhìn Vỹ Dạ.

Vỹ Dạ chẳng buồn quan tâm đến cô, trực tiếp vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro