60. Có chuyện gì thì tự giải quyết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Dương Lan Ngọc vốn dĩ chỉ muốn lấy một ít quần áo rồi qua nhà Lâm Vỹ Dạ. Nhưng sau khi đứng trong phòng ngủ nhìn một lượt, cô quyết định trước khi đi, dù gì Vỹ Dạ cũng đã tắm rồi, việc dọn đồ tối nay cũng không quá thực tế. Ngay cả khi bây giờ cô vẫn tỉnh táo, nhưng đã uống rất nhiều rượu vào tối nay, nên cảm thấy kiệt sức ngay cả khi vừa thoải mái.

Tắm rửa thực sự là một môi trường thích hợp cho việc suy nghĩ độc lập và điềm tĩnh. Vì khi tắm, bạn có thể làm được hầu hết mọi việc, ngoại trừ suy nghĩ. Sau khi ra trường, cuộc sống của cô rất bận rộn, công việc ngày nào cũng đầy ắp, thậm chí trong giờ ăn cơm cô còn phải ngồi phân tích các vụ án. Nhưng nhiều trường hợp tiếp nhận càng nhiều thông tin thì không gian tư duy độc lập của đầu càng nhỏ lại.

Khoảng thời gian tắm mỗi ngày là một trong những thời điểm cô có thể thư giãn, nhưng chính lúc này, cảm hứng nào đó sẽ bất chợt bùng lên giúp cô thắng hết vụ kiện này đến vụ kiện khác.

Khoảnh khắc mở nước đứng dưới đài sen, cảm giác hưng phấn trong lòng Lan Ngọc đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảm giác khó tả. Có chút vui mừng vì hành vi của cả hai đã đóng một vai trò nào đó trong khoảng thời gian này, có chút bối rối khi trở thành một người tình mờ ám, vẫn còn cơ hội cuối cùng để thử, và cảm giác bí bách khi thời hạn chỉ là nửa năm. Những cảm xúc này trộn lẫn vào nhau cùng lúc, đánh trúng trái tim của Lan Ngọc.

Nhìn dòng nước dưới lòng bàn chân, tất cả đều uốn khúc vào cống, nhất thời đầu óc cô choáng váng. Trong lòng đột nhiên bắt đầu sợ hãi, đó chỉ là tưởng tượng của mình sau khi say rượu. Mặc kệ bọt tung tóe khắp người, cô lao ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy tờ giấy và chìa khóa trên bàn mới dám chắc đây là thật. Cô trở lại phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi vội vàng sang phòng khác để lau khô tóc.

Lan Ngọc không biết tốc độ tắm của Lâm Vỹ Dạ thế nào, nhưng nếu cô sang sớm hơn, vẫn có khả năng nhìn thấy nàng. Nhưng khi cô vừa mở cửa, cửa phòng của Vỹ Dạ đã đóng lại. Cửa phòng tắm trong phòng khác cũng mở, Lan Ngọc bước đến xem xét, bên trong không có lấy chút hơi nước nào.

À, phòng ngủ chính có phòng tắm riêng.

Lan Ngọc mở cửa phòng ngủ phụ, treo hai bộ quần áo mà mình sẽ mặc vào ngày mai lên. Phòng ngủ phụ khá sạch sẽ, được lau dọn thường xuyên. Chỉ là quá sạch sẽ, thậm chí còn không có ga trải giường.

Lan Ngọc: ...

Cô mở tủ lấy quần áo ra, bỏ quần áo vào, thấy trong tủ không có thứ gì, bèn đến bên cạnh để lấy đồ trải giường. Khi đi đến cửa, cô bỗng dưng dừng lại, xoay người đến cửa phòng Lâm Vỹ Dạ, giơ tay gõ cửa ba cái.

Lâm Vỹ Dạ đợi một lúc mới mở ra. Nàng chỉ mặc một chiếc áo dệt kim và đồ ngủ bằng lụa, đường viền cổ áo hơi hở. Lan Ngọc liếc mắt một cái, suýt chút nữa đã lướt lên phía trên.

"Cái đó... cho tôi hỏi, phòng ngủ phụ có chăn bông không?" Cô viện lý do.

Lâm Vỹ Dạ cau mày, như thể nàng chưa hề nghĩ về vấn đề này. Luôn có một người dọn dẹp nhà cửa cố định, đó là dì giúp việc. Dì giúp việc thường ở cạnh bố mẹ nàng, mỗi tuần sẽ phụ giúp nàng một số công việc nhà.

Nàng chỉ nói đến phòng ngủ phụ, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. Nàng chỉ biết rằng căn hộ này có một phòng ngủ phụ ngoài phòng ngủ chính và phòng làm việc. Nhưng... nếu không có thì không có, Lan Ngọc muốn ở cứ ở, không thì cứ về nhà riêng.

"Không có. Nếu thực sự không được, cậu về nhà mà ở."

Nói xong, nàng đóng cửa lại:

" Cậu tự giải quyết chuyện của mình đi, tôi phải nghỉ ngơi, đừng làm phiền đến tôi."

Lan Ngọc xoa xoa mũi, suýt chút nữa đã chảy máu vì nhìn thấy thứ không nên thấy, nên chỉ có thể quay về, ôm chăn ga gối đệm qua.

Lăn lộn một lúc cũng đã đến nửa đêm, cô không còn năng lực tự nghĩ nữa. Sau khi dọn dẹp xong, cô lập tức nằm xuống và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro