61. Ngày đầu tiên làm tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đồng hồ báo thức vang lên, Ninh Dương Lan Ngọc gần như mở mắt ra ngay lập tức. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, rồi nhanh chóng nhận ra bản thân đang sống trong phòng ngủ phụ của Lâm Vỹ Dạ. Và danh phận hiện tại của cô cũng chính là tình nhân của Lâm Vỹ Dạ.

Có thể đã có một lúc không thoải mái, nhưng cảm giác xấu hổ nho nhỏ đi kèm với tình trạng như thế này nhanh chóng bị cuốn trôi bởi sự phấn khích mà cô cảm thấy khi cô và Vỹ Dạ sống cùng nhau.

Không có gì sót lại cả.

Tối hôm qua trôi qua quá nhanh chóng, tất cả đồ dùng vệ sinh của cô đều ở bên kia. Cho nên, sau khi thức giấc, cô phải quay lại, thu dọn mọi thứ rồi mới bắt đầu rửa mặt.

Cô phát hiện mình thích ứng với thân phận này rất nhanh, dù sao lúc đứng trong phòng vệ sinh, cô cũng không hề cảm thấy bối rối chút nào, mà chỉ cảm thấy đúng tình hợp lý.

Trước khi Lâm Vỹ Dạ ra khỏi phòng sau khi tắm rửa xong, Lan Ngọc kiểm tra thời gian, vẫn còn sớm, nên nhanh chóng thay quần áo và đi mua đồ ăn sáng. Lần trước, lúc ở khách sạn, cô theo Vỹ Dạ đi ăn sáng mới phát hiện đối phương thiên về bữa sáng kiểu miền Nam hơn, nên đã ăn sáng qua loa rồi xách theo một túi lớn về.

Lúc Vỹ Dạ bước ra, Lan Ngọc đang dọn bữa sáng. Khi thấy Vỹ Dạ, cô lập tức chào hỏi:

"Dậy rồi à? Lại đây ăn chút gì nhé?"

Cô vui vẻ cười, Vỹ Dạ càng cảm thấy buồn chán. Nàng bước tới với vẻ mặt ủ rũ và thấy gần một nửa bàn ăn sáng đã được dọn sẵn:

"Cậu dọn hết cửa hàng của người ta về đây rồi à?"

"Tôi không biết hiện tại cậu thích ăn gì, nên đã mua mỗi thứ một ít. Cậu ăn phần cậu thích thôi, tôi sẽ ăn phần còn lại."

Lan Ngọc kéo ghế giúp Vỹ Dạ: "Ngày đầu tiên làm tình nhân của cậu, vẫn chưa quen nghiệp vụ lắm, mong cậu đừng ghét bỏ."

Vỹ Dạ không muốn làm rối nhiều như vậy. Vì vậy, nàng đã chọn thứ gì đó mình thích rồi ngồi xuống ăn.

Lâm Vỹ Dạ là một doanh nhân. Điều thay đổi lớn nhất ở nàng trong những năm qua là nguyên tắc làm việc đã trở thành tối đa hóa lợi ích. Khi ai đó mua bữa sáng cho nàng, tại sao nàng lại không ăn?

Ăn! Có tiện nghi mà không chiếm sẽ là vương bát đản. Dù sao người phí công tốn sức cũng không phải nàng, hơn nữa nàng còn đưa tiền cho cô, vậy ăn bữa sáng của cô chẳng là gì cả.

Theo lý hẳn là như thế.

Vỹ Dạ vừa hung hăng cắn bánh bao vừa nghĩ.

Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ lấy gì rồi yên lặng ghi tạc vào lòng. Sau đó, cô cũng lấy một ít và bắt đầu ăn.

Hình ảnh có chút ấm áp, lại có chút kỳ quái. Hai người ngồi ăn sáng cùng nhau nên rất ấm áp, chỉ cần không nói gì cũng khiến hình ảnh này có chút hài hòa. Nhưng cả hai không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn buổi sáng. Chỉ là thỉnh thoảng Lan Ngọc sẽ nhìn về phía Vỹ Dạ để xem đối phương đã lấy gì rồi ghi nhớ.

Sau bữa ăn, về cơ bản, Lan Ngọc đã biết Vỹ Dạ vẫn thích món mặn hơn. Nàng gần như không đụng đến món tráng miệng và kết thúc. Sau khi ăn sáng trong yên lặng, Vỹ Dạ chỉ nói một câu "nhớ dọn dẹp" rồi xách túi bước ra ngoài.

Lan Ngọc bận rộn cả buổi sáng nên vẫn chưa kịp trang điểm. Hiện tại, sắp hết giờ, nên cô chỉ có thể làm qua loa rồi vội vã ra khỏi nhà.

Buổi sáng có một cuộc họp, Lan Ngọc nhanh chóng bước vào. Vỹ Dạ ngồi trên ghế chính, nhìn cô bước vào, ánh mắt đầy nghiêm túc, có chút bất mãn. Cô giả vờ như không thấy gì rồi ngồi xuống vị trí của mình, trong lòng chỉ có một câu nói.

Làm tình nhân không dễ dàng gì. Sau này, cần phải cân bằng giữa tình nhân và nhân viên, vừa làm một tình nhân tốt, vừa là một nhân viên tốt.

"Lần họp tiếp theo nhớ chú ý thời gian. Chúng ta bắt đầu thôi."

Vỹ Dạ nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro