62. Hiện tại tôi muốn lấy lòng kim chủ của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi chuẩn bị tan sở vào buổi chiều, Ninh Dương Lan Ngọc gửi tin nhắn đến cho Lâm Vỹ Dạ trước:

"Tối nay đi ăn hay về nhà?"

Ý cô là muốn hỏi Lâm Vỹ Dạ xem có xã giao không. Lúc ấy, Lâm Vỹ Dạ đang họp. Nàng nhìn tin nhắn này có hơi khó chịu, giọng điệu này quá mức quen thuộc. Nàng liếc nhìn, không trả lời, trực tiếp thoát khỏi hộp thoại, sau đó tiếp tục họp.

Tối nay Vỹ Dạ vẫn có tiệc xã giao. Chỉ cần nàng không từ chối, hầu như mỗi đêm đều có. Nàng phải đối mặt với Lan Ngọc khi trở về, nên ở bên ngoài vẫn tốt hơn.

Lan Ngọc không nhận được hồi âm, cũng không dám hỏi thư ký Lý nữa. Cô lập tức gõ cửa phòng làm việc của Vỹ Dạ vào lúc tan tầm. Thư ký Lý giúp nàng báo một tiếng rồi rời đi, Lan Ngọc nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lâm Vỹ Dạ nhìn cô đóng cửa lại, không nói gì. Nàng chỉ dừng việc đang làm lại và nhìn cô, ngụ ý muốn nói gì thì nói mau.

Lan Ngọc còn giả bộ đem văn kiện cho Vỹ Dạ ký, kỳ thật loại chuyện này có thể để cho cấp dưới làm thay, không cần cô phải đến. Vỹ Dạ có thể nhận thấy thủ đoạn nhỏ của cô nhưng không vạch trần. Nàng cầm tài liệu lên, xem xét rồi ký tên mình vào trang cuối cùng.

"Còn gì nữa không?" Nàng đóng bút lại.

"Có, nhân tiện tôi cũng muốn hỏi, tối nay cậu về nhà lúc mấy giờ?"

Lan Ngọc nói xong mới ý thức được những lời mình nói quá thuận miệng.

"Về nhà?" Giọng điệu Vỹ Dạ đầy nghi vấn. Nàng nghi ngờ những lời mình nói tối qua không phải là bao nuôi mà là quay lại. Bằng không thì tại sao bên kia lại đúng tình hợp lý như vậy. Nếu không phải do nàng tự tin vào trí nhớ của mình, thậm chí nàng còn muốn xem lại những gì đã viết trong thỏa thuận đêm qua.

May mắn thay, nàng đã nhịn lại sự thôi thúc này.

"Ừm, về nhà." Lan Ngọc mặt dày nói.

Vỹ Dạ giận đến mức bật cười:

"Mấy giờ kim chủ về nhà là việc mà tình nhân có thể quản được sao? Cứ làm phần việc của mình đi."

Lan Ngọc mím môi cúi đầu.

"Vì cậu đã nói đến điểm này rồi."

Vỹ Dạ lấy một tờ giấy trắng và một cây bút ra, đưa cho Lan Ngọc:

"Viết số thẻ lên đây đi."

Ngụ ý rằng muốn chuyển tiền sang. Dù rất bất đắc dĩ, nhưng Lan Ngọc không còn cách nào khác, đành ghi số thẻ của mình vào một tờ giấy.

Vỹ Dạ cười như không cười nhìn cô, như thể... rất đắc ý trước mặt Lan Ngọc. Sau khi Lan Ngọc viết xong, Vỹ Dạ lấy điện thoại di động ra, không đến một phút, điện thoại Lan Ngọc đã nhận được tin nhắn.

[Ngân hàng Thương mại Việt Nam Tài khoản có số đuôi 5764 của bạn đã nhận được chuyển khoản 500.000.000 và số dư hiện tại là 1.853.354.000 Để biết chi tiết, vui lòng đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng chính thức.]

Vỹ Dạ đặt điện thoại xuống rồi nhếch môi:

"Tôi chuyển cho cậu một nửa trước, sau đó sẽ chuyển một nửa còn lại cho cậu." Nàng nghĩ ngợi rồi nói: "Sẽ cấp tiền hàng tháng như việc bao nuôi phụ nữ khác. Thế nào, vậy đã đủ hào phóng chưa?"

Nàng làm vậy là có chủ đích. Nàng muốn nhìn thấy sự tức giận và xấu hổ của Lan Ngọc. Nàng biết rằng 500 triệu đó hiện tại không là gì với Lan Ngọc, nhưng lúc nhận thấy ánh mắt khi nhận tin nhắn của Lan Ngọc, nàng cảm thấy rất sảng khoái.

Sắc mặt Lan Ngọc tối sầm lại, không phải vì 500 triệu mà là vì những gì Vỹ Dạ nói. Giống như bao nuôi những phụ nữ khác là có ý gì? Hệt như nàng rất thành thạo trong việc này.

Lan Ngọc đang nghĩ gì, Vỹ Dạ làm sao biết được, nàng chỉ nhìn thấy sắc mặt Lan Ngọc tối sầm lại. Nhưng chính vẻ mặt này đã khiến nàng cảm thấy hả hê hơn. Cho nên, nàng cười rất tươi:

"Lấy lòng tôi cho tốt vào, không chừng nửa năm sau tôi sẽ cho cậu nhiều hơn đấy."

"Thật vậy sao?" Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn nụ cười của Vỹ Dạ rồi thất thần, đã rất lâu rồi nàng không cười như thế này nữa.

Cô thực sự rất muốn hôn nàng. Nếu đã là tình nhân thì cần làm những việc đó đúng không?

"Thật."

Lan Ngọc bước vòng qua bàn làm việc rồi ngồi xuống trước ghế của Vỹ Dạ:

"Vậy hiện tại tôi phải lấy lòng kim chủ rồi."

Nói xong, cô lập tức ngẩng đầu hôn nàng.

——

🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro