63. Cậu không thích sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đôi môi ấm áp và mềm mại chạm vào nhau, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy tê dại, không tài nào phản kháng được gì trong vài giây. Lần cuối cùng cả hai hôn nhau là khi... Ninh Dương Lan Ngọc say và mạnh mẽ hôn nàng trong thang máy.

Lan Ngọc không dừng lại ngay, cô chạm nhẹ vào vài giây và ma sát trước khi lùi về. Cô quan sát phản ứng của Vỹ Dạ, sợ rằng đối phương sẽ cảm thấy giận. Nhưng không, Vỹ Dạ không phản ứng gì cả. Ánh mắt nàng mê mang, không có vẻ chán ghét hay ghê tởm.

Lan Ngọc cắn môi, thuận theo ham muốn của bản thân, tiếp tục hôn xuống. Nếu vừa rồi là cám dỗ, thì lần này là dục vọng. Đầu lưỡi vươn ra, phác họa cẩn thận đường môi của Vỹ Dạ, dịu dàng và lưu luyến. Sau đó, cô mút lấy đôi môi mềm mại của nàng. Lan Ngọc cực kỳ căng thẳng, cẩn thận kiềm chế hơi thở của mình để không phiền đến Vỹ Dạ, đảm bảo rằng nụ hôn có thể kéo dài lâu hơn.

Nhưng cô đã bị đẩy ra khi vừa dùng lưỡi chạm vào răng của Vỹ Dạ và muốn vào trong. Vỹ Dạ chống một tay lên bàn rồi cúi đầu xuống, tay kia chỉ về phía cửa, không buồn nhìn Lan Ngọc:

"Đi ra ngoài ngay."

Nếu bỏ qua sự không ổn định của chất giọng, thì câu nói này khá độc đoán, nhưng giọng điệu của nàng không được tốt cho lắm. Lúc này, Lan Ngọc có chút áy náy. Nhưng hiện tại cô không muốn nghe lời Vỹ Dạ. Nếu Vỹ Dạ đẩy cô ra mà cô cứ nghe lời, thì nửa năm sau sẽ hoàn toàn bị đuổi đi.

Trong các vụ kiện mà cô đã từng đấu tranh, chuyện khó giải quyết nhất thực sự là những kẻ phá bĩnh, cho dù cô thắng, nhưng chỉ cần bên kia không biết xấu hổ thì nhiều việc vẫn không thể hoàn thành. Cô từng coi thường cách làm này, nhưng hiện tại cô vẫn nhận ra lợi ích của cách làm này. Ví dụ như lúc cô yêu cầu chìa khóa vào đêm qua và lúc vừa hôn Vỹ Dạ.

Không biết xấu hổ có lẽ là một phương thức khá tốt. Nếu cứ ngoan ngoãn, chẳng phải kết cục sau nửa năm cũng sẽ diệt vong sao?

"Tôi chỉ đang cố gắng lấy lòng kim chủ thôi, tôi muốn kim chủ thích mình." Cô trầm giọng giải thích: "Cậu không thích sao?"

Không thích sao? Lâm Vỹ Dạ không thể nói ra cảm nhận hiện tại được. Cho dù nàng có thất vọng về Lan Ngọc như thế nào đi chăng nữa, thì cũng cần một khoảng thời gian nhất định để buông bỏ hoàn toàn mối quan hệ những năm qua, ít nhất hiện tại, nàng vẫn chưa buông xuống được.

Ngay cả khi nàng không muốn thừa nhận, thì việc nàng cho phép bản thân quá chén trong khoảng thời gian này thực sự rất trần trụi trước mặt cô. Người mà mình thích nhiều như thế dịu dàng, cẩn trọng hôn mình, làm sao nàng có thể không thích cho được. Nàng gần như chìm đắm trong nụ hôn say sưa này, đây cũng là lý do nàng dung túng cho Lan Ngọc hôn mình lâu như vậy.

Lan Ngọc vẫn ngồi xổm trước mặt nàng. Trong mắt chất chứa sự chờ mong nồng đậm, chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ biết. Nàng không thể trả lời câu hỏi của Lan Ngọc, cũng không thể chịu được ánh mắt nóng bỏng của cô vào lúc này, nên cuối cùng chỉ có thể bỏ trốn.

"Tối nay có tiệc xã giao, tôi sẽ về nhà trễ." Nàng đứng dậy, đi vòng qua Lan Ngọc, cầm lấy túi xách, vội vã bước ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa, nàng dặn dò thư ký một câu rồi bước lên xe, không ngoảnh lại. Mãi cho đến khi xe lăn bánh, nàng mới chậm rãi bình tâm lại.

Quá... xấu hổ.

Nàng tựa vào ghế, đặt tay lên trán để hạ hỏa, sau đó mới bất tri bất giác ý thức được.

Đây là biểu hiện mà kim chủ nên có sao? Tình nhân chỉ vừa hôn một chút đã làm sao vậy? Tình nhân chẳng phải chỉ là... loại kia thôi sao? Không phải việc hôn môi rất bình thường sao?

Nàng nghĩ ngợi rồi bỗng dưng lắc đầu, sao có thể xem Lan Ngọc như tình nhân được, chủ yếu chỉ là kế hoạch khiến Lan Ngọc rời xa mình mà thôi.

———

Khúc này còn dth he, để coi vài chap nữa như lào 🫰🤩🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro