65. Tôi làm với tư cách tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ nhìn Ninh Dương Lan Ngọc với ánh mắt kỳ quái, nhưng xem ra tiếp nhận lời nói này cũng chẳng có gì khó khăn.

"Vì tôi là tình nhân của cậu, nên tôi sẽ cung cấp dịch vụ ngủ cùng cho cậu."

Cô nói xong lập tức nhích người đến bên giường, chỉ cần Lâm Vỹ Dạ gật đầu, cô sẽ nằm xuống. Lâm Vỹ Dạ đã đau đầu vì uống rượu, nhưng hiện tại, nhìn thấy bộ dạng của Ninh Dương Lan Ngọc, nàng còn đau đầu hơn.

Ai đến và nói cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra với Ninh Dương Lan Ngọc đi? Sao hiện tại cô lại trở thành một tên biến thái như vậy rồi? Nhưng nàng không hoàn toàn mất ý thức.

"Tôi là kim chủ, cho nên tôi có quyền định đoạt. Tôi không cần cậu ngủ cùng tôi, bây giờ ra ngoài ngay đi."

Lâm Vỹ Dạ chỉ tay về phía cửa. Cô không đóng cửa lúc bước vào, cửa vẫn đang mở. Ninh Dương Lan Ngọc nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy cửa vẫn mở, liền lặng lẽ bước đến.

"Chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Tôi nhận tiền của cậu, nên sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là tình nhân."

Cô đóng cửa lại rồi bước về, quyết định mặc kệ Lâm Vỹ Dạ nói gì, cô vẫn phải ngủ ở nơi này. Dù sao thì lúc nói ra lời này, cũng chẳng còn mặt mũi nữa rồi.

Huyệt thái dương của Lâm Vỹ Dạ nhảy thình thịch, đầu còn đau hơn so với trước. Hiện tại, có vẻ như nàng đã nhận ra được quyết định của mình có bao nhiêu sai lầm rồi.

Người này thực sự không biết xấu hổ gì cả. Nàng bước đến, xốc chăn lên rồi nằm xuống.

"Cậu muốn ngủ thì ngủ, nhưng không được chạm vào tôi."

Nàng vừa nói vừa nhét chăn xuống phần lưng mình.

"Cũng không cho dùng chung chăn với tôi."

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn nàng, tuy không trực tiếp đạt được mục đích, nhưng cũng thành công một phần, ít ra cô vẫn ở trong phòng. Cô không dám ra ngoài lấy chăn bông vì sợ rằng sẽ bị nhốt ngay khi vừa đi ra ngoài.

Lâm Vỹ Dạ không ngờ mình lại có thể làm chuyện trẻ con như vậy, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt nhưng hoàn toàn không phải bị bắt nạt, trút được chút tức giận không đáng có, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận.

Nàng không biết mình giận Ninh Dương Lan Ngọc vì vô liêm sỉ hay kế hoạch quá quắc của cô, nhưng chỉ cảm thấy khó chịu. Nàng quay lưng về phía Ninh Dương Lan Ngọc, nằm xuống, không buồn nhìn người đã làm mình giận nữa. Nhưng sau khi quay người, nàng không thể phớt lờ sự hiện diện của người phía sau được.

Trong đầu dường như luôn có một người nhỏ liên tục nhắc nhở rằng Ninh Dương Lan Ngọc đang ở ngay sau lưng mình, nằm cùng giường với mình. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi quay đầu nhìn sang, nhưng khi nhận thấy Ninh Dương Lan Ngọc đang gối đầu trên cánh tay, nằm nghiêng, nhìn thẳng vào mình, nàng lập tức quay lại.

Lâm Vỹ Dạ sửng sốt, vừa thấy liền lập tức xoay người tiếp tục quay lưng về phía Ninh Dương Lan Ngọc. Nhưng mà... khi Ninh Dương Lan Ngọc nằm nghiêng, bộ đồ ngủ trên người vốn dĩ không che được thứ gì, giờ lại đóng vai trò rất kém quan trọng. Khuôn ngực trắng nõn bị ép thành một đoàn, Lâm Vỹ Dạ vừa quay lại thì đã vô tình nhìn thấy một khe núi sâu.

Chết thật. Lâm Vỹ Dạ cảm thấy bầu không khí có gì đó rất không đúng. Trong phòng không có bất cứ thứ gì, lúc nàng nín thở, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của người phía sau. Nàng không biết liệu những lời mà Ninh Dương Lan Ngọc vừa nói có gợi ý cho mình không, nhưng hiện tại lại cảm thấy khá lo lắng.

Hai người giữ nguyên tư thế này, không ai dám động đậy. Cuối cùng, Ninh Dương Lan Ngọc cũng động thủ trước. Cô cảm thấy cánh tay có chút tê dại, nên đành rút ra. Ban đầu, Lâm Vỹ Dạ tập trung toàn bộ sự chú ý của Ninh Dương Lan Ngọc. Nhưng hiện tại, nàng lại sững người khi đối phương di chuyển.

Ninh Dương Lan Ngọc hẳn là đã ngủ say rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro