66. Tự cởi rồi nằm xuống đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Môi trường yên tĩnh khiến Lâm Vỹ Dạ sợ hãi. Chỉ cần một tiếng động nhẹ từ Ninh Dương Lan Ngọc thôi là đã kích thích thần kinh mỏng manh của Lâm Vỹ Dạ trong màn đêm tĩnh lặng rồi. Người phía sau vừa cử động, toàn thân nàng đã căng cứng. Mãi cho đến khi âm thanh và động tĩnh sau lưng biến mất, nàng mới chậm rãi thả lỏng.

Sau khi tỉnh lại, nàng bỗng cảm thấy cổ họng khàn khàn. Không biết đó có phải là cơn khát do uống rượu hay do niềm vui khác. Lâm Vỹ Dạ muốn uống một ngụm nước, nhưng nước lại đặt phía bên Ninh Dương Lan Ngọc. Nếu nàng muốn lấy cốc nước, nàng sẽ phải đi qua Ninh Dương Lan Ngọc và ghé vào người cô, khả năng sẽ dán vào cơ thể cô. Nàng tưởng tượng ra cảnh tượng này rồi cắn chặt môi, cảm thấy cổ họng càng thêm khô khốc, dường như chỉ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi cũng khiến bản thân ngứa ngáy.

Nàng vội vàng ném những hình ảnh ấy ra, nhắm mắt, cố gắng ngủ, nhưng việc Ninh Dương Lan Ngọc đang ngủ phía sau mình như đang dán chặt vào tâm trí nàng, còn có hình ảnh đồi núi vừa thấy nữa. Dường như đã to hơn rất nhiều, liệu phụ nữ sẽ dậy thì lại sao?

Sau khi nhắm mắt, tầm nhìn của nàng bị cản trở, nên đầu óc càng hoạt động nhiều hơn. Hình ảnh càng rõ ràng, cuốn theo lý trí nàng, buộc nàng phải kiềm chế hô hấp để Ninh Dương Lan Ngọc không nghe thấy những tiếng thở dốc nữa. Lâm Vỹ Dạ giữ một tư thế thật lâu và thở nhẹ nhàng. Điều này khiến Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy rằng cuối cùng cũng đợi cho đến khi Lâm Vỹ Dạ ngủ rồi. Cô nằm trên giường của Lâm Vỹ Dạ nhưng không ngủ được. Không ai có thể ngủ được khi đang có ham muốn mãnh liệt với người khác cả. Dù với khoảng cách xa như vậy, thì ít nhất cô cũng đã thành công ngủ trên giường của Lâm Vỹ Dạ.

Cô chậm rãi di chuyển cơ thể mình đến gần Lâm Vỹ Dạ hơn, không muốn làm gì khác, chỉ muốn đến gần Lâm Vỹ Dạ. Tối mai, có lẽ sẽ không có cơ hội như tối nay để vào phòng Lâm Vỹ Dạ nữa, vì nàng không phòng bị gì vào tối nay, nhưng có lẽ tối mai sẽ thế. Cô nghĩ ngợi một lúc, cho rằng Lâm Vỹ Dạ đã ngủ rồi, nên cho dù cô đến gần Lâm Vỹ Dạ thì nàng cũng sẽ không biết. Nhưng không ngờ, vào giờ phút này, Lâm Vỹ Dạ cũng không buồn ngủ. Cảm nhận được động tác của người phía sau, cơ thể Lâm Vỹ Dạ lại căng thẳng.

Rốt cuộc cô muốn làm gì đây, chẳng lẽ thực sự muốn...? Nếu nàng không đáp lại, thực sự sẽ không đáp ứng nguyện vọng của cô sao? Không muốn lại ngồi chờ chết. Lâm Vỹ Dạ bỗng dưng bật dậy khỏi giường, tựa vào đầu giường, giọng nói khàn khàn:

"Đưa nước cho tôi, tôi hơi khát."

Ninh Dương Lan Ngọc sửng sốt trước hành động của nàng, cô không ngờ rằng Lâm Vỹ Dạ không ngủ.

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Vỹ Dạ, không thấy gì đặc biệt khi quay đi lấy nước. Lâm Vỹ Dạ uống hai ngụm nước, cảm thấy dễ chịu hơn, rồi dựa vào đầu giường thở dốc. Ninh Dương Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào nàng thật lâu, không hề rời mắt. Ánh mắt như thiêu đốt khiến thần kinh Lâm Vỹ Dạ căng thẳng, như muốn đốt nàng bằng ngọn lửa nhỏ. Nhưng việc chạy trốn thật lâu cũng không phải phong cách của nàng, nàng cũng nhìn chằm chằm vào Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt Lâm Vỹ Dạ, cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì vào lúc này. Nhưng cô sẽ biết nhanh thôi. Lâm Vỹ Dạ uống một ngụm nước lớn, rồi xoay người đặt ly lên tủ thấp bên cạnh, sau đó nhấc chăn bông lên.

Nàng quỳ trên giường, trịch thượng nhìn Ninh Dương Lan Ngọc. Giọng nói của nàng không còn khàn khàn như lúc nãy nữa:

"Không phải cậu muốn thực hiện nghĩa vụ của tình nhân sao?"

"Nếu cậu muốn làm như thế, tôi sẽ thỏa mãn cậu."

"Tự cởi ra rồi nằm xuống đi."

——-

E hèm, nóng như vầy mà không được 10 🌟 thì hẹn mai đăng tiếp nhoé 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro