67. Không cần cậu dạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao cơ?"

Trong khoảng không gian chân thực trước mặt, Ninh Dương Lan Ngọc cho rằng tai mình có vấn đề, nghi hoặc hỏi.

"Tôi nói, nếu cậu muốn nhiều như vậy, tôi sẽ thỏa mãn cậu."

Thực sự rất an tĩnh so với trước đây, hơi thở ái muội kéo dài vô tận trong khoảng không bất tận. Nàng nói rồi nhìn chằm chằm vào ngực của Ninh Dương Lan Ngọc. Bộ quần áo mà Ninh Dương Lan Ngọc đang mặc được làm bằng loại vải rất đơn giản và nhẹ nhàng, cổ áo trên ngực rộng mở, từ góc độ hiện tại có thể nhìn thấy gần nửa khuôn ngực của cô. Ninh Dương Lan Ngọc cắn môi, ánh mắt có chút giãy giụa. Lâm Vỹ Dạ... không phải vẫn luôn là người bị động sao?

Nhưng hiện tại cô không có lựa chọn nào khác. Cô không thể chống cự đối phương vào giờ phút này. Ninh Dương Lan Ngọc cũng ngồi quỳ, dùng tay vén gấu váy lên, chậm rãi cởi đồ ngủ, lộ ra cơ thể trần trụi trước mặt Lâm Vỹ Dạ.

Hình ảnh trước mặt đẹp tựa tranh vẽ. Da của Ninh Dương Lan Ngọc rất trắng, càng làm nổi bật chấm đỏ trên đầu ngực hơn. Hệt như màu đỏ của mận trên đỉnh núi phủ đầy tuyết.

Sau khi cởi quần áo, Ninh Dương Lan Ngọc hoàn toàn thả lỏng. Cô cầm tay Lâm Vỹ Dạ đặt lên ngực mình. Cổ họng cô thắt lại, lời nói cũng run rẩy:

"Vỹ Dạ, cậu có thể làm bất kỳ điều gì cậu muốn với tôi."

Ánh mắt cô ấy dán chặt vào Lâm Vỹ Dạ, cô cũng nhìn thấy sự ham muốn rõ ràng trong mắt nàng. Sau khi Lâm Vỹ Dạ đặt tay lên, nàng tạm thời không cử động. Trong phòng đầy yên tĩnh, nhưng sự ái muội dần bóc cháy trong không khí.

Sau khi chia tay, Lâm Vỹ Dạ chưa từng quan hệ tình dục, thậm chí còn chưa từng " tự giải quyết " hiện tại nàng chẳng biết phải làm sao. Ví trống trải suốt năm năm khiến nàng có chút không quen với chuyện này.

Ninh Dương Lan Ngọc đợi rất lâu nhưng không đợi được Lâm Vỹ Dạ hành động, cô sợ Lâm Vỹ Dạ sẽ đổi ý. Nếu chuyện này không thành công, sau này phải làm sao bây giờ? Nên... không còn cơ hội thế này nữa, phải không? Ninh Dương Lan Ngọc nhìn thoáng qua Lâm Vỹ Dạ, rồi lại vươn tay cầm lấy tay nàng:

"Vỹ Dạ, chuyển động như... thế này..."

Cô nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ rồi nhào nặn, cọ những ngón tay của nàng vào bầu ngực mềm mại của mình.

"A... Vỹ Dạ..."

Cô không khỏi rên rỉ, thoải mái ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt Lâm Vỹ Dạ có chút đỏ lên, tay còn lại cũng bắt đầu học cách nhào nặn bầu ngực còn lại của Ninh Dương Lan Ngọc.

"Ưm... là vậy đấy..."

Ninh Dương Lan Ngọc ngẩng đầu thở hổn hển. Mặc kệ Lâm Vỹ Dạ có xa lạ như thế nào, nhưng chỉ cần là nàng, cô sẽ cảm thấy khoái cảm hơn nhiều so với những lần tự thủ dâm kia. Khoái cảm khơi gợi nhiều dục vọng hơn. Ninh Dương Lan Ngọc nuốt nước bọt, nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ:

"Còn có thể như vậy nữa."

Cô nắm tay Lâm Vỹ Dạ véo vào đầu ngực mình:

"Ưm... tôi sẽ thoải mái hơn..."

Biểu cảm của Ninh Dương Lan Ngọc khiến đôi mắt của Lâm Vỹ Dạ càng nóng hơn. Nàng đẩy Ninh Dương Lan Ngọc ngã ra giường, sau đó leo lên.

"Cậu không cần dạy tôi."

Kỷ niệm cả hai quấn lấy nhau trên giường ùa về. Nàng nằm sấp xuống, véo đầu ngực cô rồi áp môi mình lên đấy.

"A... Vỹ Dạ..."

Ninh Dương Lan Ngọc nằm trên giường, hai tay ôm chặt ga trải giường, thở hổn hển. Kích thích do người yêu mang đến khiến cô có chút không chịu nổi, đành cọ xát hai chân, cảm nhận được giữa hai chân mình cực kỳ ướt át.

Cô không thể không ma sát hai chân để giảm bớt cảm giác trướng này. Rất muốn... Nhưng Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không có ý định đi xuống, thậm chí nàng còn hôn lên xương quai xanh của cô.

"Vỹ Dạ, bên dưới..."

——

Hứa được làm được, nhưng mà tạm thời dừng ở đây hẹn 20h "tu nai" lên tiếp 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro