69. Được "yêu" có sướng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay vẫn di chuyển giữa hai chân cô, ma sát vào hoa huyệt sưng đỏ như có như không, khiến Ninh Dương Lan Ngọc duy trì khoái cảm nhưng không được giải thoát, cứ hành hạ cô như vậy.

Ninh Dương Lan Ngọc cắn môi, bị khoái cảm bức đến rơi lệ, nước mắt rơi xuống khóe mắt, lắc đầu nhìn Lâm Vỹ Dạ:

"Vỹ Dạ... đừng..."

"Đừng?"

Lâm Vỹ Dạ cười như không cười nhìn cô, sau đó bỗng dưng ấn mạnh đầu ngón tay vào âm hạch vài lần. Khoái cảm đột ngột khiến Lan Ngọc gần như không thể chịu nổi, nhưng cũng không dám né tránh, chỉ có thể chịu đựng, cắn chặt đôi môi đỏ bừng.

Hai tay nắm chặt ga trải giường, đôi môi hồng nhuận bị cô cắn đến trắng bệch, cố ngăn dục vọng của bản thân, nhưng vẫn không nhịn được việc nâng hai chân lên.

"Có sướng không?"

Sau khi dùng sức ấn vào vài lần, lại chuyển thành ve vuốt. Lâm Vỹ Dạ lại tách hai chân Ninh Dương Lan Ngọc ra:

"Tách chân ra một chút."

Hai tay nàng vuốt dọc trên đường hoa ẩm ướt, dục vọng khiến cánh hoa bên trong trở nên căng mọng, lúc sờ vào cảm thấy rất thoải mái.

"Cầu xin tôi."

Lúc lướt qua hoa huyệt, nàng có thể cảm nhận được tiểu huyệt đang chèn ép ngón tay mình vì ham muốn. Dục vọng của nàng tăng cao, muốn tiến vào trong cơ thể Lan Ngọc, nhưng vẫn muốn cô chủ động.

Lan Ngọc đau đớn vì khao khát, cơ thể đã lâu không được thỏa mãn kêu gào muốn được tiến vào. Cô khác với Lâm Vỹ Dạ. Vỹ Dạ thanh tâm quả dục từ lâu, nhưng cô lại chọn cách " tự xử " để giải tỏa ham muốn, vì vậy, cảm giác muốn được thỏa mãn lúc này càng mạnh mẽ hơn.

Dục vọng thôi thúc khiến Ninh Dương Lan Ngọc muốn nhấc chân lên, chủ động cọ xát với bàn tay chơi đùa âm hộ mình của Lâm Vỹ Dạ. Nhưng làm sao Lâm Vỹ Dạ có thể để cho cô làm theo ý mình được? Lúc cô nâng lên, nàng liền rút tay lại.

"Vỹ Dạ... đừng..."

Lan Ngọc có chút bất mãn nhìn nàng.

"Tôi nói, cầu xin tôi."

Tay Lâm Vỹ Dạ lại rảnh rỗi, thậm chí còn không chạm vào người cô:

"Cho cậu thêm mười giây nữa."

"Mười, chín, tám, bảy..."

Cảm giác khẩn trương do việc đếm ngược mang lại đã trở thành cọng rơm cuối cùng khiến Ninh Dương Lan Ngọc gục ngã, cô khóc thành tiếng:

"Làm ơn, Vỹ Dạ, xin cậu..."

"Cầu tôi chuyện gì?"

Lâm Vỹ Dạ vươn tay, trượt lên trượt xuống, nhưng vẫn chưa hài lòng với lời nói mơ hồ của cô.

"Xin cậu làm tình với tôi, cầu cậu giúp tôi..."

Cảm giác xấu hổ mãnh liệt cuốn lấy Ninh Dương Lan Ngọc. Nói xong, cô cầm gối che mặt, cố gắng thoát khỏi cảm giác này. Ngón tay giữa của Lâm Vỹ Dạ ấn vào hoa huyệt, từng chút từng chút ấn ngón tay vào rồi bắt đầu đâm:

"Dâm đãng."

Cô nhạy cảm đến nỗi có thể cảm nhận được âm hộ dần co rút vì câu nói "dâm đãng" kia:

"Thế nào? Thích tôi nói như vậy với cậu không?"

Tiếng nức nở không kìm được của Ninh Dương Lan Ngọc bị hút vào gối. Sau những cú thúc liên tục, cô cảm thấy rất thích. Cảm giác tội lỗi nhiều năm khiến cô không thể nâng cao sự tự tin khi đối mặt với Lâm Vỹ Dạ. Nhưng khi nàng đối xử với mình như vậy, cô có thể cảm nhận được cảm giác vui vẻ lạ thường. Giống như khi Lâm Vỹ Dạ ra lệnh cho cô cởi quần áo của mình ra.

Lâm Vỹ Dạ không biết rằng chỉ vì những lời đó, mà cô đã tuôn ra một lượng nước tình lớn, khiến quần lót mình ướt sũng.

"Lấy gối ra đi, tôi muốn xem bộ dáng được 'yêu' của cậu là cái dạng gì."

Rõ ràng nàng có thể tự lấy, nhưng Lâm Vỹ Dạ chỉ muốn ra lệnh cho Ninh Dương Lan Ngọc. Cô không còn cách nào khác ngoài việc túm lấy chiếc gối che đi gương mặt mình. Cô không hề biết lúc này, gương mặt ửng hồng của mình có bao nhiêu quyến rũ.

"Được 'yêu' có sướng không?"

Lâm Vỹ Dạ không thể không rung động. Không phải nàng không thích Ninh Dương Lan Ngọc, nên làm sao có thể nhìn thấy cảm xúc của cô nhưng không động lòng đây?

——

🥹 Lan Ngọc đã bị lật thảm thương 🥹

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro