70. Tự lau đi, tôi phải đi rửa tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khóe môi Lan Ngọc thoáng mở ra, thở dốc. Kỹ thuật của Lâm Vỹ Dạ không tốt lắm, nhất thời không chạm đến điểm mẫn cảm của cô, nhưng cơ thể cô lại hoàn toàn hướng về phía Lâm Vỹ Dạ, đầu hàng. Cho dù chỉ là một cái đụng chạm phóng túng, cô cũng có thể cảm nhận được khoái cảm tột cùng.

"Rất... thoải mái..."

Lan Ngọc nói trong khi thở hồng hộc, cô thích cách Vỹ Dạ đối xử với mình, khoái cảm do Lâm Vỹ Dạ mang lại là thứ cô không thể cảm nhận được cho dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Cô không ngừng vặn vẹo người theo động tác của nàng:

"Vỹ Dạ... ưm... có thể mạnh hơn... a... mạnh hơn nữa."

Cô muốn Lâm Vỹ Dạ hung hăng dùng sức với mình. Điều này sẽ khiến cô cảm nhận được việc Lâm Vỹ Dạ đang trút giận vào mình, cảm giác ấy sẽ mang đến cho cô một loại khoái cảm khác.

"Mạnh hơn nữa?"

Lâm Vỹ Dạ đâm mạnh ngón tay vào trong:

"Vừa mới nói cậu dâm đãng, xem ra tôi thực sự nói đúng rồi."

Nàng dùng sức thúc mạnh vài lần, cảm thấy phát điên khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của Ninh Dương Lan Ngọc vì mình, nên nhanh chóng đút thêm một ngón tay vào. Sự phấn khích vì bị kéo căng khiến cô thét lên:

"A... Vỹ Dạ... đừng... đau quá... ưm..."

"Đừng? Không phải vừa rồi cậu còn yêu cầu tôi đâm mạnh hơn sao?"

Nàng liên tục ra vào hoa huyệt bằng hai ngón tay:

"Hai ngón tay sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy sướng hơn thôi, đúng không?"

Cảm thấy bên trong trở nên co rút hơn vì lời nói của mình, nàng ra vào bên trong Lan Ngọc nhanh hơn:

"Cậu có cảm nhận được việc bản thân đang cắn chặt tôi như thế nào không?"

Nàng nói ra những lời kích thích:

"Mỗi lần tôi rút ra, cậu đều luyến tiếc cắn lấy ngón tay tôi, huyệt thịt bên trong cũng đẩy ra ngoài."

Ninh Dương Lan Ngọc ngẩng đầu, cơ thể căng chặt. Một số hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô, nhạy cảm và kích thích hơn, nên mỗi lần ra vào đều khiến cô cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt. Tóc cô xõa tung trên giường, trông rối bời vì vận động mạnh, nhưng lại càng tôn lên vẻ đẹp đặc biệt khiêu gợi.

Kỹ thuật của Lâm Vỹ Dạ không thể nói là tốt. Nhưng sau khi tiểu huyệt được lấp đầy, huyệt thịt quấn chặt ngón tay ngày càng chặt. Càng ma sát, hay chỉ đơn giản là đâm vào rút ra thôi, cũng sẽ khiến cô cảm thấy sung sướng ngày càng nhiều.

"Vỹ Dạ... tôi muốn... ưm... ra rồi..."

Ninh Dương Lan Ngọc nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân sắp bị khoái cảm kéo vào vòng xoáy quá lớn:

"Ưm... Vỹ Dạ..."

Lâm Vỹ Dạ cảm nhận được huyệt thịt bên trong càng siết chặt hơn, giống như chiếc miệng nhỏ nhắn đang hấp dẫn nàng. Nàng đặt một tay lên eo cô, sờ vào bụng dưới của cô rồi nhanh chóng đâm vào vài lần để khiến cô lên đỉnh.

Ninh Dương Lan Ngọc bị tra tấn cả đêm. Cuối cùng, vào giờ phút này, cô cũng có cảm giác hưng phấn tột cùng. Cơ thể không ngừng run rẩy, nước tình bắn ra từ lỗ nhỏ gần như làm ướt hết toàn bộ bàn tay của Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ đã rất mệt, nhưng khi muốn rút ngón tay ra, lại bị cô ngăn lại:

"Đừng mà..."

Cô nhìn Lâm Vỹ Dạ, nước mắt lưng tròng, giọng nói mang theo hơi ẩm, ánh mắt có chút khẩn cầu:

"Vỹ Dạ, cậu hôn tôi được không?"

Tay Lâm Vỹ Dạ cứng lại, hôn cô? Nàng liếc nhìn đôi môi đỏ mọng, sưng tấy và căng mọng hấp dẫn vì bị cắn của cô. Trông có vẻ khá bắt mắt. Nhưng chính câu nói này đã đánh thức nàng, nàng đã làm gì vậy? Không phải muốn Ninh Dương Lan Ngọc biết khó mà lui sao? Sao lại có thể để cô được đằng chân, lân đằng đầu, thậm chí còn quan hệ nữa?

Nàng rút tay ra, nhanh chóng rời khỏi giường, cầm lấy gói khăn giấy trên tủ đầu giường rồi ném cho cô, sau đó xoay người lại, chẳng buồn nhìn cô:

"Cậu tự lau đi, tôi phải đi rửa tay "

Nói xong nàng liền chạy trối chết

——-

Yên tâm đi ngủ được rùi nhé, iu các nàng ❤️🫰

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro