71. Khiến tôi rất thoải mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ bước vào phòng tắm, mở đèn gương lên, rồi sinh ra loại ảo giác rằng bản thân đang ẩn mình trong bóng tối. Nàng nhìn bản thân trong gương, có chút không thể tin được. Cảm xúc xô đẩy cảm xúc, nàng muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc cùng bạn gái cũ.

Hơn nữa, không phải là do tình dục thôi thúc, mà là nàng đã thực sự làm, nên không còn cách nào để đẩy ra.

Ninh Dương Lan Ngọc có chút lơ đễnh nhìn tờ giấy bên cạnh, có cảm giác mình đang bị người khác tàn nhẫn dâm loạn, sau đó đối phương kéo quần lên rồi lại chẳng thèm nhìn mình, cũng không có chút dịu dàng nào.

Nhưng cảm xúc trốn tránh rõ ràng của Lâm Vỹ Dạ vẫn khiến cô không trực tiếp đuổi vào phòng tắm chặn người, cũng không dám ra ngoài rửa, chỉ có thể dùng tạm khăn giấy để lau.

Cô lau chùi xong, nhưng đối phương vẫn chưa trở lại. Lòng cô có chút đờ đẫn, nên lau xong liền yên lặng nằm xuống. Sau khi Vỹ Dạ rửa tay xong, nàng đứng lại một chút trong phòng tắm rồi mới ra ngoài. Lúc bước ra, bỗng nhìn thấy Lan Ngọc đã nằm nghiêng, đưa lưng về phía mình, giống như đang ngủ.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận bước ra khỏi phòng tắm nhẹ nhàng nhất có thể rồi nằm xuống giường. Nàng nín thở suốt cả quá trình, không biết bản thân đang chột dạ chuyện gì, rõ ràng quan hệ giữa cả hai là tình nhân và kim chủ, nên ngủ cùng nhau thì có làm sao? Việc ngủ là chuyện rất chính đáng.

Nhưng trong lúc vẫn còn nghĩ ngợi, Lâm Vỹ Dạ cảm nhận được động tĩnh phía sau. Nàng lập tức căng thẳng, sau đó người phía sau đã ôm lấy nàng.

Nàng vùng vẫy hai lần, nhưng Lan Ngọc lại ôm chặt đến mức không thể thoát ra. Ngay cả chân cô cũng đang vắt trên eo nàng. Giống hệt tư thế vắt chân khi cả hai vừa làm tình.

"Vỹ Dạ, cậu có thể ôm tôi một cái được không?"

Giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau, như bị bóp nghẹt:

"Cầu xin cậu."

Có lẽ giọng nói của Lan Ngọc quá yếu, hoặc có thể cảm thấy có lỗi vì chuyện vừa rồi, Lâm Vỹ Dạ cũng thả lỏng người và không tiếp tục đấu tranh nữa. Sau đó, nàng cảm thấy dường như Ninh Dương Lan Ngọc đang ôm mình chặt hơn, khiến bản thân sắp không thở nổi.

Nàng không khỏi trợn trắng mắt:

"Lan Ngọc, đủ rồi."

Ninh Dương Lan Ngọc nghĩ rằng Lâm Vỹ Dạ đã hối hận và không chịu để cho mình ôm. Vì vậy, cô liền từ chối:

"Không."

Vừa nói, cô vừa ôm nàng chặt hơn vì sợ. Lâm Vỹ Dạ thực sự mang những lời chất chứa trong lòng nói ra:

"Tôi không thở nổi, chỉ muốn cậu nhẹ một chút, chứ không cấm cậu ôm."

Đến lúc này, Ninh Dương Lan Ngọc mới phản ứng lại. Không khí căng thẳng dịu đi, không còn chặt chẽ như cái ôm vừa rồi nữa. Nói xong, hai người lại im lặng, nhưng bởi vì cơ thể đang thực sự đụng vào nhau, Lan Ngọc cũng không hoảng loạn nữa.

Cô cảm thấy suy nghĩ của mình không sai, cô chỉ muốn bỏ qua sự xấu hổ với Lâm Vỹ Dạ. Cả hai cùng uống rượu rồi lăn lộn cả đêm, hiện tại, vào lúc yên tĩnh lại cảm thấy mệt mỏi.

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy giọng nói cực kỳ trầm thấp của Ninh Dương Lan Ngọc trước khi hoàn toàn ngủ say:

"Vỹ Dạ, đêm nay cậu khiến tôi rất thoải mái... tôi rất thích."

Ninh Dương Lan Ngọc không biết Lâm Vỹ Dạ đã ngủ. Cô chỉ nghĩ đến việc nàng từng nói sau khi làm tình xong, cả hai nên giao tiếp với nhau, như vậy mới có tiến triển trong loại chuyện này được. Cô chỉ muốn nói cho nàng biết cảm nhận của mình.

——

💋🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro