73. Tối nay tôi muốn phục vụ kim chủ tận giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ nói cho tiền thưởng thì thực sự cho. Lan Ngọc vừa ngồi tại văn phòng không lâu đã nhận được tin nhắn. Có hai chữ thường màu đỏ trên hình đại diện và chỉ có thể nhìn thấy hai từ trong bản xem trước tin nhắn, đây là một phần thưởng đơn giản. Ninh Dương Lan Ngọc nhấp vào hộp thoại, đầu tiên là chuyển khoản, số tiền là 30 triệu, sau đó là tin nhắn:

"Tiền thưởng."

Ninh Dương Lan Ngọc không biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ chuyển tiền. Nhưng hiện tại, cô không có cảm xúc tiêu cực nào khi nhìn thấy hai mẩu tin này, thậm chí còn nghĩ rằng Lâm Vỹ Dạ thực sự rất đáng yêu.

Cô gửi lại cho Lâm Vỹ Dạ một tin nhắn:

"Cảm ơn kim chủ, tối nay tôi muốn phục vụ kim chủ tận giường."

Sau đó, cô thêm biểu tượng cảm xúc đỏ mặt đính kèm trong ứng dụng vào. Cô không do dự, nhấn vào nút 'nhận chuyển khoản'.

Cô cầm điện thoại đợi một lúc nhưng không thấy Lâm Vỹ Dạ trả lời. Ước chừng Lâm Vỹ Dạ đang bận, nên cô nhìn biểu cảm trên giao diện một lúc rồi chợt cảm thấy bất mãn.

Biểu tượng cảm xúc này có quá đơn điệu không?

Cô thường không sử dụng biểu tượng cảm xúc, vì vậy không có biểu tượng cảm xúc nào đã lưu. Sau khi suy nghĩ, cô đã nhấp vào một nhóm của công ty luật. Có rất nhiều sinh viên thực tập trong nhóm lớn của công ty luật và mọi người thường đăng một số biểu tượng cảm xúc lên đó. Cô lướt qua chúng, nhấp từng cái một rồi thêm vào biểu tượng cảm xúc của mình.

Phải mất gần nửa tiếng mới hoàn thành những thứ này. Cô nhìn tin nhắn từ nửa tiếng trước, do dự gửi biểu tượng cảm xúc đỏ mặt đáng yêu qua thêm một lần nữa. Không trả lời tin nhắn có nghĩa là Lâm Vỹ Dạ đang bận, nhưng nàng sẽ vui sau khi thấy tin nhắn của cô sau khi bận rộn xong, đúng không?

Cô đặt điện thoại xuống, bắt đầu tập trung công tác. Mất hết nửa giờ để làm chuyện khác rồi, nên phải nghiêm túc.

Nghĩ đến đây, đôi tay đang gõ chữ của cô dừng lại. Ban ngày, cô làm việc cho công ty của Lâm Vỹ Dạ, nàng cũng trả lương cho cô. Buổi tối, cô sẽ phục vụ tại nhà cho Lâm Vỹ Dạ, nàng cũng lại trả lương, còn có thêm tiền thưởng.

Bội thu!

Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Đôi tay đánh máy của cô cũng trở nên nhanh hơn.

Ngay sau khi Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống văn phòng, đã đến giờ họp. Cuộc họp không dài không ngắn, nhưng buổi sáng lịch trình dày đặc, vì vậy nhịp độ của cuộc họp nhanh hơn, Lâm Vỹ Dạ không có thời gian để đọc tin nhắn.

Khi cuộc họp kết thúc, nàng nhìn thấy tin nhắn về câu trả lời của Ninh Dương Lan Ngọc trên WeChat rồi nghẹn họng. Hiện tại, nàng đã rút ra kết luận rằng Ninh Dương Lan Ngọc đã miễn nhiễm với việc nàng đưa tiền cho cô.

Tiền không còn đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy Ninh Dương Lan Ngọc ra đi nữa.

Sau khi đọc tin nhắn, nàng cũng không hồi âm, trực tiếp ném điện thoại sang một bên, mê man ngồi tại văn phòng. Thực ra, nàng không thể tránh khỏi những gì đã xảy ra đêm qua, sự phát triển của mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng, cảm xúc và mong muốn cũng dường như đang bị điều gì đó thúc đẩy.

Trước đêm hôm qua, nàng không ngờ mình đã nhiều năm không quan hệ, lần đầu tiên quan hệ lại là người nằm trên. Ngón tay vô thức cuộn lại, cảm giác được bao bọc bởi da thịt mềm mại đêm qua vẫn còn rất rõ ràng, dường như nhắm mắt lại vẫn cảm nhận được khoái cảm.

Lan Ngọc còn đang cắn môi hưởng thụ, hiển nhiên là không muốn dang chân ra, hiện tại vừa nghĩ tới thôi cũng đã khiến cho nàng cảm thấy nóng hết cả người. Hơi nóng quen thuộc cùng cảm giác ẩm ướt giữa hai chân như đêm qua khiến nàng đột ngột mở mắt ra, thở dốc.

Hiện tại là buổi sáng, sao nàng có thể mộng xuân giữa ban ngày như vậy được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro