75. Sếp nói thế nào thì là thế đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một chút tắc đường sau khi tan tầm vào thứ Sáu. Cho dù nơi đó rất gần, cũng phải mất gần nửa tiếng mới đến nơi. Sau khi tìm được chỗ đậu xe, Ninh Dương Lan Ngọc nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Vỹ Dạ:

"Sếp, chúng ta tới rồi."

Lâm Vỹ Dạ vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đi. Tối hôm qua nàng ngủ khá muộn.

"Ừm, đi thôi."

Lâm Vỹ Dạ mở cửa bước xuống, Lan Ngọc theo nàng vào thang máy. Khi bước vào cửa, nàng đã được quầy lễ tân chào đón nhiệt tình:

"Xin chào, cô Lâm. Cô muốn bắt đầu ngay hay nghỉ ngơi một chút?"

Lâm Vỹ Dạ đã hẹn trước nhưng Ninh Dương Lan Ngọc thì không. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói:

"Bắt đầu ngay đi, giúp cô ấy sắp xếp giống như tôi là được."

Nàng chỉ vào Ninh Dương Lan Ngọc.

Lan Ngọc không ngờ rằng Lâm Vỹ Dạ đến đây để mát xa. Lâm Vỹ Dạ chỉ nói rằng mình có việc phải làm, nhưng không nói cụ thể. Lúc qua đây, cô mới biết Vỹ Dạ đi thư giãn. Cô còn tưởng là xã giao, nên mới mặt dày mày dạn đi theo. Lễ tân gật đầu hỏi:

"Có cần sắp xếp hai người ở cùng một phòng không?"

Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ một lúc rồi từ chối. Lộ trình mà nàng làm cần cởi quần áo, không thể nào cởi đồ trước mặt Lan Ngọc được.

Ninh Dương Lan Ngọc không phản đối, Lâm Vỹ Dạ muốn sao cũng được. Nhân viên lễ tân lại gật đầu:

"Được rồi, Tiểu Ngô, cậu sắp xếp cho vị tiểu thư này đi."

Nói xong, cô ấy nói với Lâm Vỹ Dạ:

"Cô Lâm, tôi đưa cô đến đó trước nhé?"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu rồi bước theo lễ tân. Tiểu Ngô đi đến, dẫn Ninh Dương Lan Ngọc vào trong và trò chuyện với cô.

Hai người mỗi người một phòng. Trong lúc mát xa, Ninh Dương Lan Ngọc đã gửi tin nhắn đến cho Lâm Vỹ Dạ:

"Sếp, sao lại không cho tôi ở cùng phòng với cậu vậy?"

Lâm Vỹ Dạ nằm sấp, đặt điện thoại sang một bên. Âm thanh tin nhắn vang lên nhưng nàng không muốn nhấc máy. Dù là mấy giờ đi chăng nữa thì cũng bị công việc quấy rầy, có chút khó chịu. Sau vài phút, Lâm Vỹ Dạ vẫn nhấc máy, tưởng là tin công việc nhưng là của Ninh Dương Lan Ngọc, thậm chí nàng còn không muốn bấm vào tin nhắn của cô.

"Đây có phải là vấn đề mà tình nhân nên hỏi không?"

Nàng oán hận đánh chữ:

"Sếp nói gì chính là thế nấy, không được phản bác, không được nghi ngờ."

Sau khi gửi tin nhắn, nàng đặt điện thoại xuống, quyết định không nhìn vào màn hình nữa.

Ninh Dương Lan Ngọc nhếch mép khi nhìn thấy tin nhắn của Lâm Vỹ Dạ. Không biết có phải những ngày qua, Lâm Vỹ Dạ mang bộ dáng không nề hà quá sâu hay không, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của nàng vào lúc này, cô chỉ thấy đối phương dữ dằn giống như chú mèo con. Thậm chí cô còn muốn xem Lâm Vỹ Dạ gửi những tin nhắn này với biểu cảm gì. Mặc dù trong lòng ngứa ngáy nhưng cô vẫn cố chịu đựng, không thể chơi xấu ở một nơi như vậy. Nếu như ngày nào cũng trêu chọc, có lẽ tối nay cô không thể bước vào cửa được.

Khoảng thời gian tiếp theo rất yên tĩnh, Lâm Vỹ Dạ được ấn đến mức ngủ thiếp đi, cơ thể căng thẳng gần một tháng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Khi nàng mặc quần áo vào và bước ra ngoài, Lan Ngọc đã đợi sẵn ở đấy. Cô ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha tại quầy lễ tân, chăm chú nhìn vào điện thoại rồi gõ chữ.

"Lan Ngọc."

Nàng gọi cô.

Ninh Dương Lan Ngọc ngẩng đầu, sụp đổ vì thấy vẻ mặt của Lâm Vỹ Dạ, nở một nụ cười thật tươi.

"Cậu thấy khỏe hơn chưa?"

Giọng nói có chút nũng nịu.

Sự thay đổi trong biểu cảm của cô đã bị Lâm Vỹ Dạ nhìn ra. Lâm Vỹ Dạ không có biện pháp phủ nhận rằng tim mình vẫn sẽ loạn nhịp vì Ninh Dương Lan Ngọc:

"Ừm, đi thôi."

Nàng đi ra ngoài trước, Ninh Dương Lan Ngọc cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo, kèm theo đó là giọng nói "Hẹn sớm gặp lại quý khách" từ quầy lễ tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro