84. Vẫn còn sớm lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chăn bông đã bị đẩy xuống gầm giường từ lâu, quần áo của Lâm Vỹ Dạ cũng bị Ninh Dương Lan Ngọc cởi ra một nửa, ga trải giường xộc xệch nhăn nhúm. Nàng đỏ mặt kéo quần áo lên, che đi những vết đỏ trên người.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng không đi lâu lắm, cô mang nước vào rất nhanh, nhưng chỉ đứng bên giường, không đưa cho Lâm Vỹ Dạ.

Nàng khó hiểu nhìn Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng cô lại mỉm cười với nàng, nhìn nàng với ánh mắt sáng ngời:

"Muốn tôi đút cho cậu không?"

Lâm Vỹ Dạ nhận ra những gì Ninh Dương Lan Ngọc đang nói ngay lập tức. Trước đây, mỗi lần kết thúc, cô đều đút nước cho nàng bằng miệng. Khi uống xong, nếu còn sức, cô sẽ lại tiếp tục làm nữa.

Nàng lắc đầu từ chối. Ninh Dương Lan Ngọc không ép, thấy Lâm Vỹ Dạ không chịu, cô lập tức đưa cốc nước cho nàng, yên lặng đợi nàng uống xong.

Lâm Vỹ Dạ uống vài ngụm để làm ẩm cổ họng và đưa cốc nước cho Ninh Dương Lan Ngọc. Nàng không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc lại rất vui khi thấy nàng đưa cốc nước cho mình thay vì đặt nó bên cạnh giường.

Cô nhận lấy ly rồi uống vài ngụm. Mặt Lâm Vỹ Dạ lại đỏ bừng khi nhìn thấy hành động của cô, đây không phải là một nụ hôn gián tiếp sao?

Nàng cảm thấy suy nghĩ của mình không bình thường.

"Khụ, thay ga trải giường rồi ngủ tiếp đi." Lâm Vỹ Dạ mất tự nhiên nói. Nàng nhìn ga trải giường lộn xộn và vệt nước trên đấy, thực sự không ngủ được.

Ninh Dương Lan Ngọc đặt cốc nước xuống và nhìn Lâm Vỹ Dạ:

"Vẫn còn sớm lắm."

"Hả?" Lâm Vỹ Dạ không hiểu ý tứ trong lời nói của Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc quỳ xuống mép giường, tiếp tục đè Lâm Vỹ Dạ dưới thân:

"Vẫn còn sớm lắm, chúng ta làm thêm lần nữa đi."

Nói xong, không cho Lâm Vỹ Dạ có cơ hội từ chối, cô liền hôn lên môi nàng. Lâm Vỹ Dạ thoáng hé môi vì ngạc nhiên, rất tiện cho Ninh Dương Lan Ngọc tiến vào.

Tiếng nước và tiếng thở hổn hển mơ hồ lại vang lên, Lâm Vỹ Dạ được cô hôn đến mềm nhũn, cuối cùng cũng không nhớ đến chuyện thay ga giường nữa. Ninh Dương Lan Ngọc trở mình, ôm lấy Lâm Vỹ Dạ vào lòng, đè nàng lại.

Cô duỗi tay cởi quần áo mà Lâm Vỹ Dạ vừa mặc lại ra rồi vứt xuống giường.

"Không mặc sẽ đẹp hơn."

Nói xong, cô tiếp tục áp lên người Lâm Vỹ Dạ, đặt tay lên ngực nàng, thấp giọng thở dài:

"Vỹ Dạ, ngực của cậu mềm quá, sờ vào rất sướng."

Đầu óc Lâm Vỹ Dạ choáng váng, dường như không biết đêm nay là đêm nào, chỉ không tự chủ được mà rên rỉ theo bản năng.

"Đừng... nói chuyện..."

Trước đây Ninh Dương Lan Ngọc sẽ không nói nhiều như vậy, không hiểu sao bây giờ lại...

"Ngực cậu vừa mềm vừa to, tôi rất thích."

Ninh Dương Lan Ngọc dùng hai tay xoa nắn ngực Lâm Vỹ Dạ. Cô đã mơ về việc làm thế này không biết bao nhiêu lần, cũng không biết đã nói thế này trong mơ bao nhiêu lần.

"A... ha..."

Khoảnh khắc nụ hôn ướt át rơi xuống, đôi môi cũng ngậm lấy đầu vú, bàn tay rảnh rỗi cũng lần mò xuống, chạm vào nơi đầy dâm đãng giữa hai chân. Đôi bàn tay chen vào giữa hai chân đang khép chặt, sau đó lại nhẹ nhàng đảo qua lòng bàn tay, tách hai chân ra, lúc sờ vào lập tức cảm thấy trơn trượt.

"Ha..."

Lâm Vỹ Dạ rùng mình, tâm trí hiện lên vài hình ảnh mơ hồ, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Ngón tay vừa sờ soạng đã ướt đẫm. Lúc đầu ngón tay chạm vào hoa huyệt, Ninh Dương Lan Ngọc ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào gương mặt Lâm Vỹ Dạ.

"Vỹ Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro