Vì chị biết.. chị cũng muốn điều đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi..

Chia sẻ chút xíu về bộ truyện này ha. Truyện này dựa trên đời sống cũng như công việc của hai đối tượng là chị La ( Vỹ Dậm ) và anh Ninh Dương ( Lan Ngọc )

Mỗi chap sẽ là mỗi mảnh ghép trong cuộc đời của hai nhân vật này. Có thể nó sẽ không quá liền mạch, nhưng mình hi vọng nó sẽ là một tổng thể hoàn hảo.

Và nếu như bạn có idea có chủ đề nào bạn yêu thích hãy comment và mình sẽ viết nhaa ❤️

—-

Lâm Vỹ Dạ cụp mắt nhẹ giọng :

" Em ra ngoài lấy đồ giúp chị đi "

Ninh Dương Lan Ngọc tụt hứng, cô thở dài thẫn thờ bước ra ngoài. Chầm chậm đến bên cái túi đựng đồ của Lâm Vỹ Dạ, lấy bộ pijama và đồ lót cho nàng, gói trong khăn tắm.

Cô nắm lòng bàn tay ngón trỏ hướng lên đặt trên cửa gõ vài cái. Cửa mở, bàn tay thon thon trắng trắng chui ra lấy đồ rồi đóng cửa.

Lan Ngọc, thẫn thờ rảo quanh một vòng gần đó.

Sau khi lấy đồ cho Vỹ Dạ, Lan Ngọc cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô không thể hiểu nổi tại sao mối quan hệ giữa hai người lại trở nên căng thẳng và xa cách như vậy.

Nhớ lại những lần trước, khi họ ở bên nhau, mọi thứ đều ấm áp và tự nhiên. Vậy mà giờ đây, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của Vỹ Dạ đều mang theo một sự lạnh lùng khó hiểu, khiến cô càng thêm lo lắng và bất an.

Lan Ngọc đứng im lặng một lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách từ bên trong vang lên, nhưng tâm trí cô lại không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cô hít một hơi sâu, tự nhủ mình không được để cảm xúc lấn át. Dù Vỹ Dạ có giấu gì đi chăng nữa, cô vẫn muốn ở bên cạnh nàng, hiểu rõ và giúp đỡ nàng vượt qua mọi khó khăn.

Khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Lan Ngọc lấy lại bình tĩnh và bước về phía cửa.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa rồi lên tiếng:

"Chị Dạ, em đứng ngoài này đợi chị."

Vỹ Dạ không trả lời, chỉ có tiếng chân bước nhẹ nhàng vọng lại. Một lúc sau, cửa phòng tắm từ từ mở ra. Vỹ Dạ bước ra ngoài, trong bộ đồ pijama mới thay. Nàng không nhìn vào mắt Lan Ngọc, chỉ cúi đầu, tay nhẹ nhàng kéo kín áo choàng tắm quanh người.

Không gian giữa họ trở nên tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng trong căn phòng nhỏ. Dù không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng, thử thách xa cách này chỉ là tạm thời, và tình cảm của họ sẽ vượt qua mọi khó khăn để trở nên mạnh mẽ hơn.

" Mình về nhà ha ... "

Lâm Vỹ Dạ nhìn Ninh Dương Lan Ngọc rất lâu gật đầu.

Cô nhìn quanh xác nhận không có ai gần đó rồi mới bước đến nắm tay nàng. Dìu nàng lên chiếc ô tô đậu gần đó.

Cô ngồi bên ghế lái, chăm chú lái xe dù trong lòng có hỗn độn đến mấy cô vẫn phải tự dặn lòng mình rằng về nhà, về nhà nàng sẽ chia sẻ với cô

Lâm Vỹ Dạ yên lặng ngồi bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dõi ra ngoài cửa sổ, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt tay cô không buông. Cả hai người không nói thêm lời nào, chỉ để sự im lặng bao trùm lấy không gian trong xe.

Lan Ngọc thỉnh thoảng liếc sang nhìn nàng, trái tim cô đập loạn nhịp với những suy nghĩ băn khoăn và lo lắng. Cô cảm thấy sự xa cách đang hiện hữu giữa hai người, nhưng lại không thể thốt lên bất cứ điều gì lúc này.

Đến khi về tới nhà, Lan Ngọc tắt máy xe, đôi tay vẫn nắm lấy tay Vỹ Dạ mà không muốn buông. Cô khẽ gọi:

"Chị Dạ..."

Vỹ Dạ quay sang, ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt lo lắng của Lan Ngọc. Nàng khẽ thở dài, rồi nói nhẹ nhàng nhưng có chút mệt mỏi:

"Chúng ta vào nhà trước đã."

Lan Ngọc bấm mật khẩu cửa ting một tiếng, vặn tay nắm cửa. Cô nắm tay kéo nàng bước vào.

Đồng hồ vừa điểm 2h sáng, quá khuya cho một buổi tối, quá sớm cho một buổi sáng

" Em vào tắm.." Lan Ngọc nói

" Ừm "

Lâm Vỹ Dạ ầm ừ rồi bước vào phòng mở, lấy chai rượu vang nhỏ. Bật nắp uống một ngụm

Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, nàng không có trong phòng ngủ. Lan Ngọc nghe tiếng mở nắp chai từ phòng khách, cô chầm chậm bước ra, ánh mắt không rời khỏi dáng người đang đứng trước quầy bếp. Cô thấy Vỹ Dạ cầm chai rượu, hơi nhăn mặt trước hương vị cay nồng, nhưng lại uống thêm một ngụm nữa.

"Chị uống rượu giờ này làm gì vậy?"

Lan Ngọc nhẹ nhàng hỏi, bước đến gần nàng.

Vỹ Dạ đặt chai rượu xuống, đôi mắt nàng không nhìn thẳng vào cô, mà chỉ mơ màng nhìn vào không gian phía trước. Nàng thở dài, giọng nói đầy sự mệt mỏi:

"Chỉ là... muốn uống một chút để quên đi mấy chuyện không vui."

Lan Ngọc nhìn nàng, cảm nhận được nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt Vỹ Dạ. Cô không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng tiến đến, kéo nàng vào lòng mình.

"Chị đừng tự dằn vặt bản thân như vậy. Em ở đây mà, chị có chuyện gì cũng có thể nói với em."

Vỹ Dạ dựa vào lòng cô, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Lan Ngọc. Nàng chớp mắt, nhưng vẫn không thể nói thành lời. Nàng chỉ khẽ gật đầu, dựa vào cô, như tìm một chỗ dựa để thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Nàng nói khẽ

" Chị thấy lòng mình khó chịu.. em và.. "

Lan Ngọc cúi đầu hôn lên khoé môi nàng thật nhẹ rồi lui ra :

" Lí do cả ngày hôm nay chị lạnh lùng với em ? "

Lâm Vỹ Dạ có chút say, động thái chậm chạm gật đầu một cái. Khoé miệng Ninh Dương Lan Ngọc cong lên :

" Chị biết vị thế của chị trong lòng em cao cỡ nào không ? "

Lâm Vỹ Dạ ngước mắt lên nhìn Lan Ngọc, ánh nhìn đầy sự bối rối và một chút lo lắng. Nàng không trả lời ngay, chỉ im lặng trong vài giây, như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ tận sâu trong trái tim mình.

Lan Ngọc dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của nàng, rồi nhẹ nhàng tiếp lời:

"Em biết chị lo lắng, nhưng chị không cần phải cảm thấy khó chịu như vậy. Trong lòng em, chị luôn là người quan trọng nhất."

Vỹ Dạ khẽ cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo. Nàng lẩm bẩm:

"Nhưng còn... những gì người khác nói... em có nghĩ đến không?"

Ở ngoài kia, người mà bọn họ ghép đôi không phải nàng và Ninh Dương Lan Ngọc.. là người khác

Lan Ngọc lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào nàng:

"Em chỉ quan tâm đến chị và cảm xúc của chị. Những lời nói bên ngoài không bao giờ có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của em dành cho chị."

Nàng nhắm mắt, thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Lan Ngọc. Giây phút này, nàng biết rằng mình không cần phải lo lắng quá nhiều, bởi vì nàng luôn có Lan Ngọc bên cạnh, người luôn hiểu và trân trọng nàng hơn bất kỳ ai khác.

Lan Ngọc nhân lúc nàng không chú ý lại hôn nàng thêm một lần. Lần này nàng khẽ cười :

" Chị.. muốn em "

Ý cười trong mắt Lan Ngọc cũng ngày càng nồng đậm, cô ẵm nàng lên, chân nàng bất giác vòng quay ống chân cô :

" Là chị quyến rũ em.. đừng trách em quá phận "

Lâm Vỹ Dạ có chút ngượng ngùng nhưng không thể giấu được niềm vui trong ánh mắt. Nàng vòng tay ôm chặt lấy cổ Lan Ngọc, hơi thở phả nhẹ vào tai cô, tạo nên một cảm giác rung động mãnh liệt.

Lan Ngọc cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như trêu chọc, rồi cô dịu dàng đặt nàng lên giường, ánh nhìn của cô đầy yêu thương và khao khát.

" Chị chưa bao giờ trách em đâu," nàng thì thầm

" Vì.. chị biết chị cũng muốn điều đó."

" Cáo tinh ranh " - Lan Ngọc trỏ vào mũi nàng

Lâm Vỹ Dạ khẽ mím môi, đôi má ửng hồng, đôi mắt khép hờ như đang đắm chìm trong từng cử chỉ của Lan Ngọc. Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má của nàng, rồi từ từ cúi xuống, áp sát môi mình vào môi nàng, bắt đầu một nụ hôn sâu hơn, ngọt ngào hơn.

Những giây phút ấy, không cần bất cứ lời nói nào, cả hai người đều hiểu rằng giữa họ không còn khoảng cách, chỉ còn lại tình yêu đong đầy và khát khao hòa quyện vào nhau.

——

17/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro