2.Sói x Hồ ly - Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vừa tỉnh dậy,Thượng Quan Thiển giúp Cung Thượng Giác mặc y phục.Tuởng chừng đã thuần thục việc này nhưng loay hoay thế nào thành đóng nhầm vạt áo, động tác tay liền nhanh chóng mở ra làm lại.

Nàng nhìn từ trên xuống, nhìn thấy đầu tiên là lồng ngực rắn chắc, vòng hông mạnh mẽ cùng cơ bụng sáu múi chân thật sống động, xuống chút nữa chính là quần lót màu trắng bại lộ trước mắt Thượng Quan Thiển.

Nàng chỉ cảm thấy tim đập rộn lên cả người nhũn ra. Thượng Quan Thiển ngừng lại, có chút dao động, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Nàng cúi đầu, đây thật sự là nam sắc dụ hoặc trắng trợn mà.

Sao nam nhân này lại tuấn tú như vậy, cường tráng như vậy, sao nàng có thể kháng cự lại sức hấp dẫn phát ra một cách không tự chủ của hắn chứ?

Mọi biểu hiện của nàng đều rơi vào tầm mắt của Cung Thượng Giác.Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, bờ vai trắng nõn, vòng eo mảnh khảnh.Hắn sừng sững đứng đó,cứ vậy mà chờ Thượng Quan Thiển.

Thấy nàng vẫn nhìn chàng chằm vào ngực mình, hắn nâng cằm nàng lên nhìn vào mắt nàng.

-Điều gì làm nàng phân tâm?

Thượng Quan Thiển hai má đỏ bừng, cắn môi né tránh ánh mắt sáng quắc của hắn.

-Ta không có.

Cung Thượng Giác vẫn không buông tha cho nàng. Hắn kéo nàng lại vào người làm mặt nàng áp sát vào ngực trần của hắn.

-Nhìn nhiều rồi vẫn chưa quen sao?

-Công tử nói linh tinh gì vậy.

Câu nói vô sỉ của Cung Thượng Giác khiến Thượng Quan Thiển mặt đỏ giờ đến cả tai cũng đỏ hết lên, toan chạy ra khỏi hắn mà một tay hắn đã giữ chặt eo nàng. Nàng càng không thừa nhận khiến hắn càng thích trêu đùa nàng hơn.

Cung Thượng Giác liền hôn lên vành tai nàng, phả hơi ấm vào bên tai, cầm lấy tay nàng chậm rãi sờ lên ngực hắn, không chút nghĩ ngợi hỏi tiếp.

-Muốn sờ không?

Dưới ánh mắt vô cùng mong đợi của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển chạm vào nó.

Cứng cứng,không ấn xuống được.

Nhưng cảm xúc cũng không tệ.

Cung Thượng Giác trong mắt thấm đượm ý cười.

-Mới sáng ra Thượng Quan cô nương đã muốn ta đến vậy sao.

Cung Thượng Giác giọng nói khàn trầm của hắn khiến tim nàng đập thình thịch, hơi thở hỗn loạn. Hắn không thương tiếc bóc mẽ nàng. Thật muốn đánh hắn mà nàng đánh không lại, chỉ có thể mím môi kiềm chế.

Không thấy nàng trả lời, Cung Thượng Giác liền bế thốc nàng đi về hướng giường. Thượng Quan Thiển hoảng hốt.

-Công tử ngài muốn làm gì?Ngài không định tới đại điện sao.

-Vẫn còn sớm.

Vừa nói hết câu, đôi môi mỏng của nam nhân bất chợt dán tới.

Bốn cánh môi dán vào nhau, trên môi có xúc cảm mềm mại cùng với cảm giác nam nhân dịu dàng mút môi.

Thượng Quan Thiển ngơ ngác cả người, đôi mắt hạnh mở to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác ngậm mút cánh môi mềm mại của Thượng Quan Thiển một lúc sau đó dùng sức cạy mở hàm răng khép chặt của nàng rồi đưa đầu lưỡi vào.

Hắn cuốn lấy, mút mát chiếc lưỡi thơm mềm mại của nàng, như kẻ lữ hành lặn lội trong sa mạc đã nhiều ngày không có nguồn nước giải khát, đang tham lam hút lấy nước thanh ngọt trong miệng nàng.

-A... Công tử... Ưm...

Thượng Quan Thiển nức nở, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, như thể sắp không thở được vậy.

Cung Thượng Giác sợ nàng hết hơi, mút lấy cánh môi đỏ ửng của nàng một lúc rồi buông nàng ra.

Thượng Quan Thiển há cái miệng nhỏ ra thở hổn hển.

Nàng còn chưa hoàn hồn lại sau khi Cung Thượng Giác hôn nàng, liền cảm thấy có một vật gì đó đứng thẳng chọc chọc vào bụng dưới của mình.

Đôi mắt nàng càng mở to hơn nhìn Cung Thượng Giác.

Nam nhân này mới sớm đã...

Thượng Quan Thiển đỏ mặt xấu hổ, liếc nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rụt rè nói.

-Công tử, trời sáng rồi. Ban... Ban ngày không nên làm chuyện bậy bạ.

Cung Thượng Giác kè sát hôn lên vành tai nàng, khàn giọng dỗ dành bảo.

-Ngoan, chỉ làm một lầm thôi,nhanh lắm.

Không đợi Thượng Quan Thiển phản ứng lại, bàn tay to lớn của hắn đã thò xuống dưới,mò đến giữa eo nàng, tìm thấy đai lưng rồi dùng sức kéo ra. Y phục mới thay xong lại bị lột hết.

Ánh sáng lúc này khiến cả hai nhìn rõ cơ thể đối phương một cách trần trụi. Quá xấu hổ nàng nhắm nghiền hai mắt,trong lòng Thượng Quan Thiển vẫn có chút thấp thỏm.

-Công tử đừng nhìn ta như vậy mà.

Cơ thể mỹ miều của Thượng QuanThiển đều bị Cung Thượng Giác nhìn không sót một cái gì. Càng xem rõ ràng, càng thấy thân thể này tinh xảo. cả người trắng tròn như châu như ngọc.Bầu vú tròn trịa trắng nõn xuất hiện ở hai điểm phía trên giống như tiểu anh đào chọc người trìu mến.Hai đôi chân thon dài cùng với chỗ tư mật đều bại lộ ở trong tầm mắt nam nhân.

Nhìn Thượng QuanThiển bởi vì căng thẳng mà bộ ngực không ngừng ngập phồng, yết hầu của hắn hơi động.

Cung Thượng Giác nhìn nàng như vậy cũng không miễn cưỡng, trực tiếp bao lấy hai bầu đầy đặn trước ngực vuốt ve một trận.

Một tay sờ vào cái mông mềm mại vuốt ve, mông thịt co dãn theo động tác của nam nhân biến hóa đủ hình dạng.

Thượng QuanThiển bị sờ như vậy thân thể đã sớm mềm nhũn, trên tay cũng không có sức lực, trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ yêu kiều, khóe mắt hiện lên một tia mị hồng. Chỉ có thể mặc kệ Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhìn nàng xụi lơ ở trong ngực mình, trong lòng thỏa mãn. Nàng đã không còn bất luận ý thức phản kháng gì, tay còn ôm lấy cổ hắn.

Âm thanh Cung Thượng Giác trầm thấp không rõ, hầu kết lăn lộn trên dưới, cũng khiến hắn gợi cảm câu người.

-Ngoan ngoãn phối hợp, không ta bị muộn là lỗi tại nàng đó.

Chính hắn khơi mào mà giờ đổ trách nhiệm lên nàng. Tên xảo quyệt. Thượng Quan Thiển cũng không muốn làm hắn trễ giờ nên thuận theo ý hắn. Nàng khẽ mở mắt ra nhìn hắn đầy trách móc.

-Tùy ngài.

Cung Thượng Giác không nói gì điên cuồng hôn môi, xoa ngực, phối hợp đâm rút nhịp nhàng.Răng môi hai người quấn chặt lấy nhau, hạ thể càng thêm quấn quýt.

Không giống những đêm triền miên trước, phải lần mò trong bóng tối để cảm nhận sự yêu kiều của nàng, giờ phút này, hắn nhìn rõ vẻ say tình trên mặt Thượng Quan Thiển, đẹp tựa nụ hoa, đẹp khôn tả.Hai bầu sữa đong đưa, lung lên lay xuống, mịn như tơ lụa, mềm như đậu hũ. Xương quai xanh tinh xảo, một tay có thể ôm hết eo nhỏ thon, bụng nhỏ bằng phẳng, chân dài thẳng tắp, toàn thân, không một chỗ nào là không đẹp.

Đây là lần đầu Cung Thượng Giác làm tình với Thượng Quan Thiển giữa ban ngày.Tiểu hồ ly ban đầu có chút phụng phịu không cam tâm nhưng sao có thể ngăn cản được đôi tay của hắn tàn sát bừa bãi trên cơ thể, rất nhanh liền mềm như nước mùa xuân mặc cho hắn thu thập . Tiếng rên rỉ trong miệng vẫn không nhịn được bật ra khỏi miệng liên tục.

Sau một hồi vui sướng, Cung Thượng Giác ôm Thượng Quan Thiển, tê liệt ngã xuống giường, cảm giác hài lòng tinh thần sảng khoái. Thượng Quan Thiển thì hỗn loạn, xụi lơ trong lòng hắn.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng.Còn hắn tự thay y phục, nhắc nhở nàng nghỉ ngơi.

Thượng Quan Thiển vẫn không hết ấm ức, xoay người thật nhanh, dùng chăn che kín chính mình,cũng không thèm đáp lời hắn . Trong lòng thầm oán hận Cung Thượng Giác .

Giận rồi sao, đáng yêu thật. Ai bảo nàng quyến rũ hắn cơ chứ.

Cung Thượng Giác sảng khoái khắp cả người,hài lòng cười rời đi để lại Thượng Quan Thiển kéo chăn quấn mình chặt chặt chẽ,tự phát ngốc một mình.

Người này nghĩ tất cả là do người kia,vậy trong hai vị không biết ai là người đã động lòng trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro