Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric gãi gãi gương mặt, an ủi Kỷ Tiểu Âu: "Cô đừng lo lắng, có thể là gần đây phát sinh nhiều việc, ông vì bảo hộ tộc nhân an toàn mới nói như vậy. Cô yên tâm đi, nếu tôi đã đồng ý giúp cô tìm tộc nhân thì liền sẽ không nuốt lời."

Kỷ Tiểu Âu gật gật đầu, thất thần mà hướng Eric cười nói: "Cảm ơn cậu, Eric."

Cơm chiều chính là tiểu mạch, ngô cùng canh nấm tiên.

Ngô cùng canh nấm Kỷ Tiểu Âu  có thể ăn. Chỉ là lúa mạch non thật sự khó có thể nuốt xuống.

Cũng may Eric cùng ông Boris không có để ý. Eric chỉ cho rằng cô đơn giản là  không thích ăn lúa mạch non, còn cho cô nhiều hơn một bát canh nấm.

Sau khi ăn xong Eric đi tới nhà người bạn tên Carter mượn tấm ván gỗ. Sân phía tây có một gian phòng, thông gió sạch sẽ, chỉ cần lại làm một chiếc giường là có thể ở rồi.

Sau khi Eric rời đi, Kỷ Tiểu Âu chủ động thu dọn bàn ăn, nhìn thoáng qua lão thú nhân đang ở trong viện bện chiếu mây.

Thật lâu sau, nàng chần chừ mà đi đến trước mặt ông, do dự hỏi: "Tộc trưởng, sao ngài nói tộc nhân của tôi không ở nơi này?"

Tộc trưởng Boris đang bện chiếu mây để cho Kỷ Tiểu Âu trải giường. Nghe vậy liền dừng tay một chút, "Chủng tộc của cô ở đâu, ta nghĩ cô hẳn là rõ hơn so với ta."

Kỷ Tiểu Âu trong lòng đơn giản chỉ ôm một tia may mắn, nghe ông nói như vậy liền càng thêm chăc chắn ông nhất định chút chuyện.

Ông ấy nói không sai, chủng tộc của Kỷ Tiểu Âu không ở nơi này, thậm chí không ở thế giới này.

*****

"Vậy ông...... Biết làm sao để có thể trở về không?" Kỷ Tiểu Âu nhịn rồi lại nhịn, vẫn là hỏi.

"Không biết." Tộc trưởng Boris cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.

Kỷ Tiểu Âu mất mát mà cúi đầu. Tuy là đã lường trước được đáp án nhưng cô  vẫn cảm thấy thất vọng.

Một lát sau, tộc trưởng Boris tộc chủ động hỏi: "Eric biết thân phận thật của cô chứ?"

"Không biết, tôi không có nói cho anh ấy." Kỷ Tiểu Âu lắc đầu, siết chặt góc áo.

"Eric nói với tôi...... Nhân loại 700 năm trước đã tuyệt chủng. Thật vậy chăng?" Nói xong cô gắt gao nhìn chằm chằm phản ứng của tộc trưởng.

Boris bình tĩnh, gật đầu đáp: "Là sự thật."

Tâm trạng Kỷ Tiểu Âu liền chùng xuống.

Không biết Boris nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, sừng hươu trên đỉnh đầu hơi nâng lên: "Nhân loại là chủng tộc thông minh nhất từ trước tới nay cũng là sinh vật nguy hiểm nhất. Bọn họ phát minh ra rất nhiều đồ vật có công dụng thần kì, biến nhiều việc không thể thành có thể. Đáng tiếc, cuối cùng lại không có thể thích ứng với hoàn cảnh thay đổi thất thường, trở thành kẻ thất bại."

Thanh âm lão giả có phần xa xăm: "700 năm trước, khí hậu trên đại lục Bollnia đã xảy thay đổi nghiêng trời lệch đất, bốn mùa hỗn loạn, ngày đêm điên đảo. Đến khi hết thảy bình thường trở lại, nhân loại cũng đi theo đó mà biến mất."

Kỷ Tiểu Âu nghĩ đến việc nơi đây không có sáng sớm cùng hoàng hôn, ngày và đêm, trong lòng cả kinh.

Ngày đêm điên đảo kết quả là mất đi bình minh cùng hoàng hôn, vậy bốn mùa hỗn loạn thì sao?

Boris bện xong chiếu mây, nhìn Kỷ Tiểu Âu: "Cô từ đâu mà đến đây? Nhân loại vẫn còn người sống sót sao?"

Kỷ Tiểu Âu lắc đầu: "Không phải."

Nàng đem chuyện tại sao mình đến đây giải thích cho lão giả một lần.

"Ta cũng không biết mình đến nơi này như thế nào. Chờ đến khi tôi muốn trở về  thì không được."

Cô rõ ràng mà nhớ rõ thời điểm mình rơi xuống vách núi có một cổ lực đạo lôi kéo chính mình. Giống như cố ý đem cô kéo đến thế giới này.

Boris hồi lâu không có đáp lại. Thẳng đến khi thấy Eric từ nơi xa trở về mới chậm rãi nói: "Nơi này là phía Tây của đại lục Bollnia. Nếu cô muốn tìm cách trở về, không bằng đi tới hải vực phụ cận phía Đông, tìm một thú nhân Quy tộc có tên Payet. Hắn có thọ mệnh dài nhất, có lẽ có thể trợ giúp cô."

Vừa dứt lời, Eric liền đẩy rào tre đi vào: "Ông nội, hai người đang nói chuyện  gì vậy?"

Boris rũ chiếu mây, thanh âm hòa ái: "Không có gì, mau làm giường cho tốt đi, một lát nữa là trời tối rồi."

Eric nhìn Kỷ Tiểu Âu cười, lộ ra hàm răng, xoay người khiên hai tấm ván gỗ liền đi tới gian phòng.

Eric hiệu suất rất cao, trước khi trời tối đã làm tốt chiếc giường nhỏ chắc chắn. Trải chiếu mây lên, thêm một tầng bông, lại trải thêm một tầng chiếu mây. Khâu hai tấm chiếu mây  lại liền được một chiếc đệm đơn giản.

Sau khi Kỷ Tiểu Âu xuyên qua đây là lần đầu tiên được ngủ trên giường. Tuy rằng không thoải mái giống ở nhà nhưng cô lại ngủ đến thập phần an ổn.

Sau hừng đông, Kỷ Tiểu Âu liền quyết định. Cho dù chuyện này còn chưa được xác định,cô vẫn là muốn tới hải vực phía Đông.

Vạn nhất tìm được cách trở vè thì sao? Dù sao cô cũng không biết nên đi đâu.

Sau khi quyết định, Kỷ Tiểu Âu chuẩn bị tạm biệt Eric cùng tộc trưởng Boris, lại phát hiện Eric không ở trong viện.

"Nó đến sau núi ruộng ngô phía sau núi." Boris nói cho cô.

Kỷ Tiểu Âu dò hỏi đại khái phương hướng, liền chuẩn bị rời đi.

Boris vốn định tiễn cô, ngặt nổi ông tuổi tác đã lớn, bước chân tập tễnh. Kỷ Tiểu Âu liền khuyên nhủ: "Không cần, ngài ngồi ở chỗ này là được. Dù sao nơi này cũng cách không xa. Tự tôi có thể đi được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro