Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người một báo một tuần lộc cứ như vậy đi hơn tiếng. Buổi chiều khoảng  5 giờ hơn, cuối cùng tìm được một sơn động thích hợp để nghỉ chân.

Cửa động rất thấp, Eric thân hình cao lớn, phải khom lưng mới có thể tiến vào.

Bên trong lại rất rộng lớn, huyệt động rất sâu, không có rơm rạ cùng những thứ khác, thoạt nhìn không giống hang của gấu.

Kỷ Tiểu Âu yên lòng, ra ngoài dọn chút cỏ khô đem vào trong huyệt động, lại đem con báo nhỏ đặt ở mặt trên.

Eric phụ trách nhóm lửa, ngọn lửa nhấp nháy, trong động tức khắc sáng hơn nhiều. Eric cũng không có nhàn rỗi, xoay người ra khỏi sơn động.

Chỉ chốc lát sau, cậu ta mang về vài loại quả dại. "Gần đây không có gì có thể ăn, tôi chỉ có thể mang về một ít quả dại.Hôm nay liền ăn tạm như vậy đi. Ngày mai trên đường tôi lại tìm xem có thể tìm thấy chút nấm tiên không, chúng ta có thể nướng chút nấm."

Con báo nhỏ nhấc lên mí mắt, cái mũi xì một tiếng.

Eric lập tức khẩn trương mà cách xa nó.

Nó trở mình, khinh thường phản ứng của cậu ấy.

Hệ ăn cỏ đúng là không có mục tiêu theo đuổi gì cả, một chút nướng nấm đã có thể làm bọn họ thỏa mãn.

Kỷ Tiểu Âu không chú ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa hai chủng tộc này. Cô duỗi tay bóc vỏ một quả dại.

Loại quả này bề ngoài xấu xí, vỏ cũng xù xì. Bình thường Kỷ Tiểu Âu tuyệt đối sẽ bỏ qua nó. Nhưng mà sau khi bóc vỏ, bên trong lộ ra thịt quả màu trắng. Kỷ Tiểu Âu nhẹ nhàng cắn một ngụm, có vị hương thơm ngọt ngào giống với trái dừa.

Cô cảm thấy cũng không tệ lắm, lột một quả nữa đưa đến trước mặt con báo nhỏ, hỏi: "Mày ăn không?"

Nó chỉ nhìn thoáng qua rồi quay ngoắt đi.

Kỷ Tiểu Âu: "......"

Được rồi, người ta là động vật ăn thịt.

Trời tối, thừa dịp Eric đang ngủ, Kỷ Tiểu Âu từ trong không gian trộm lấy ra hai hộp sữa bò.

Cô mở một hộp cho con báo nhỏ, một hộp để lại cho mình. Cô còn cho con báo một túi khô bò.

Lần này nó không có cự tuyệt, trực tiếp cúi đầu uống sữa, khô bò cũng ăn  không còn một mảnh.

Kỷ Tiểu Âu nhịn không được xoa xoa hai tai nó, lẩm bẩm: "Thật là không nghĩ tới mày cũng kén ăn quá......"

Hai tai con báo khẽ giật, nó cúi thấp đầu, không có phản kháng.

Chờ con báo nhỏ ăn xong, cô đem túi với hộp thu thập thật tốt rồi ném ở góc trong không gian, lúc này trở về nằm ngủ.

Cô không biết, không lâu sau khi mình nằm xuống,con báo nhỏ nằm trong góc nhẹ nhàng mở mắt. Tròng mắt nó chuyển động, quan sát thiếu nữ đang cuộn tròn thân thể ngủ say đối diện.

Nó xoay người, đi ra ngoài huyệt động.

********

Trong bóng đêm, thân ảnh linh hoạt hướng về phía rừng cây chạy nhanh tới.

Mặt sau liền có hai thân ảnh linh hoạt theo sau.

Sau khi vào sâu trong rừng, Rennes dừng lại: "Sabre, Dordog, tôi biết các cậu ở đó."

Thanh âm uy nghiêm lạnh nhạt.

Từ lúc Kỷ Tiểu Âu ôm nó chạy trốn, hai thú nhân này liền không xa không gần mà theo sau nó.

Sabre tiến lên một bước, trợn tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng hỏi: "Rennes? Thật là ngài!"

Ngay sau đó liền hỏi: "Sao ngài lại biến thành cái......bộ dáng quái dị này?"

"Bộ dáng quái dị" này thực sự đã chọc giận Rennes, nó chỉ có thể nhịn xuống.

Rennes xoay người. Hình thái của nó hiện tại không giống với hình thái thú nhân của Sabre, Dordog, là hình thái nguyên thủy vị thành niên.

Tứ chi chạm đất, con báo nhỏ màu đen. Chỉ cần tùy tùy ý ý mà đứng đó, liền có khí chất lãnh đạo trời sinh. Chính là vì như thế nên Sabre cùng Dordog mới nghẹn họng nhìn trân trối.

Nguyên hình của Rennes là báo săn trưởng thành. Cho dù biến thành hình dạng thú nhân cũng là thú nhân oai hùng cường tráng của bộ tộc.

Như thế nào mà biến thành con báo con như vậy?

Dordog là người đầu tiên hoàn hồn, hỏi: "Thủ lĩnh, đã xảy ra chuyện gì?"

Bao nhiêu tộc nhân chia ra tìm kiếm Rennes lại không nhận được bất cứ tin tức nào về hắn. Chiếu theo năng lực của Rennes, nếu không phải bị thương nặng bỏ mình vậy thì đó chính là hắn cố ý không cho bọn họ tìm được...... Ngày hôm qua hắn chủ động xuất hiện, đánh tan khả năng đầu tiên.

Vậy là hắn là cố ý tránh né tìm kiếm?

Dordog nhìn về phía Rennes trong thời kì 'ấu niên', ánh mắt ảm ảm, thử hỏi: "Mấy ngày nay ngài đã ở đâu? Liên quan đến việc ngài không trở về bộ tộc sao?"

Rennes ngữ điệu bình đạm, nửa thật nửa giả: "Đi tới Lang tộc dạo qua một vòng."

Đám sói ngu xuẩn kia cho rằng hắn đã chết, vây quanh ăn mừng bên lửa trại bên.

Dordog lại hỏi: "Nếu ngài còn sống sao không cho chúng tôi biết? Các tộc nhân đều nghĩ ngài đã bỏ mạng. Mấy ngày này không có ngài quản chế, trong tộc liền rục rịch không yên.Tên Raul Sith kia thậm chí kích động mọi người bầu thủ lĩnh một lần nữa."

Dordog nhìn vào đôi mắt hắn: "Ngài lại không quay về, chỉ sợ trong tộc sẽ phát sinh nội loạn."

Thú nhân Báo tộc vốn dĩ liền không phải những kẻ ôn hòa, sao có thể cam tâm bị kẻ khác khống chế.

Lúc trước Rennes lên làm thủ lĩnh là bởi vì hắn ưu thế tuyệt đối.

Cường đại, hung mãnh, cơ trí, áp đảo tất cả thú nhân Báo tộc khác, làm cho tất cả thú nhân khác tâm phục khẩu phục. Chính là vì thế, Rennes mới không để tộc nhân biết hắn bị thu nhân bao gồm Sabre cùng Dordog.

Đúng vậy, từ sau khi bị thương, Rennes  bị kẹt trong thân thể nhỏ bé này.

Không thể biến trở về trạng thái thành niên, cũng không thể biến thành thú nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro