Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết có phải vì ngủ nghỉ đúng giờ hay không, Kỷ Tiểu Âu cảm thấy làn da cùng tinh thần còn tốt hơn so với lúc chưa xuyên đến.

Làn da không bị dị ứng gì. Mấy ngày nay cô vẫn luôn dùng nước suối rửa mặt mà trên mặt luôn khô ráo, không cảm thấy nhờn rít.

Còn trạng thái tinh thần, trước kia Kỷ Tiểu Âu chỉ có thể lấy đồ vật từ trong không gian thông qua ba lô. Sáng nay cô đột nhiên phát hiện cô có thể từ hư không lấy ra một gói chocolate. Không gian của cô không bị giới hạn bởi cái ba lô nhỏ này.

Việc này dường như có quan hệ với trạng thái tinh thần của cô. Chẳng hạn như đêm qua cô ngủ rất say, sáng sớm tỉnh lại tinh thần đều toả sáng.

Kỷ Tiểu Âu tính toán tối nay cũng ngủ thật ngon để xem sáng mai có phát hiện gì mới không.

Nhưng mà sau khi trời sáng, trừ bỏ biến hóa hôm qua, không gian vẫn giống như trước kia. Cái này làm cô có chút thất vọng.

Tuy nhiên cô cũng bắt đầu nảy ra suy đoán, có phải chỉ khi tích cóp đủ thời gian ngủ đến một mức độ nhất định mới có thể mở khóa 'kỹ năng mới' của không gian không?

Trong khi Kỷ Tiểu Âu vẫn còn suy tư, Eric đã từ bên ngoài trở về cùng quả dại nấm tin, động tác thập phần thuần thục mà nướng nấm.

Eric mang theo muối cùng hạt tiêu, đem nấm đặt ở đống lửa bên nướng. Đến khi đã nướng vừa phải liền rắc lên một ít muối hạt cùng tiêu xay, mùi thơm, ăn giòn ngon miệng.

Kỷ Tiểu Âu không biết hóa ra nấm nướng lại ăn ngon như vậy. Cô tạm thời quên chuyện không gian, một hơi ăn hết bốn năm cái.

Eric cười nói: "Về sau tôi còn có thể nướng ngô, nướng cà tím cho cô, đều ăn rất ngon."

Kỷ Tiểu Âu cảm ơn cậu ấy. Thấy con báo nhỏ nằm một bên không có động tĩnh, cô lo hắn ban ngày đói bụng, liền đem miếng nấm nướng đặt trước mặt hắn. Đôi mắt hắc bạch phân minh của thiếu nữ nhìn hắn, sáng lấp lánh, trong mắt rõ ràng đang nói: "Ăn đi, ăn rất ngon."

Rennes nhấc lên mí mắt, nhìn nấm nướng trên mặt đất, cả người đều không có hứng thú.

Kỷ Tiểu Âu cho rằng hắn sẽ không ăn, không nghĩ tới một lát sau, hắn cư nhiên chậm rì rì đứng dậy, đem nướng nấm ngậm vào trong miệng.

Kỷ Tiểu Âu cảm thấy kì lạ, ngay sau đó lại cho hắn thêm một miếng nấm.

Con báo nhỏ nhăn mặt. Tuy không cảm thấy quá hứng thú nhưng vẫn ăn.

Kỷ Tiểu Âu phảng phất như phát hiện đại lục mới. Hóa racon báo không phải chỉ ăn thịt, còn có thể ăn nấm nướng.

Cô liền cho hắn ăn liền thêm năm cái nấm. Eric bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Từ khi nào mà Báo tộc cũng có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy?

*

Ăn qua cơm sáng, bọn họ rời sơn động.

Có lẽ là do địa thế quá thấp, bọn họ đi một buổi sáng đều không gặp được thú nhân chủng tộc nào.

Chỉ gặp được duy nhất một nhóm động vật, là một đám nhím đang khuân vác.

Nhím chưa tiến hóa thành hình người, phía sau lưng mọc toàn gai nhọn, bên trên mang quả hạch, nấm, côn trùng, thoạt nhìn tựa như dự trữ lương thực cho mùa đông.

Phát hiện Kỷ Tiểu Âu đang nhìn bọn chúng chằm chằm, đám nhím khuân vác đồ vật liền tăng tốc tốc, chỉ chốc lát sau đã trốn vào trong bụi cỏ.

Kỷ Tiểu Âu nghiêng đầu, nhìn nhìn cây cối chung quanh, lại nhìn phía trên đỉnh đầu.

Lúc này mới vừa nhập thu, bọn chúng là đang dự trữ đồ ăn cho mùa đông sao?

"Âu, cô đang xem cái gì?" Eric vừa quay đầu lại, thấy Kỷ Tiểu Âu vẫn đứng ở tại chỗ, không khỏi tò mò.

Kỷ Tiểu Âu vội ôm Rennes theo sau, hỏi: "Eric, nhím không thể biến thành hình dạng thú nhân sao?"

Eric vừa đi vừa nói: "Không thể, bọn chúng......"

Lời còn chưa dứt, sừng đột nhiên vướng vào dây rừng. Cậu ấy liền dừng lại, hết sức chuyên chú mà gỡ chúng ra.

"Không phải động vật nào cũng có thể hóa hình. Có những động vật có ý thức trên phương diện này, muốn hướng tới gần nhân loại, liền sẽ một lòng hướng tới phương thức tiến hóa này. Rốt cuộc, nhân loại tuy rằng bị tự nhiên đào thải, nhưng bọn họ cực kì thông minh. Động vật không chỉ cần mỗi cơ thể cường tráng, còn phải có suy nghĩ độc lập, nghĩ cách để phát triển và tồn tại trên đại lục này."

Thế nhưng là bởi vì như vậy. Kỷ Tiểu Âu rũ mắt, không nói một lời.

Tuy rằng biết mấy trăm năm trước trên đại lục này có tồn tại nhân loại nhưng thế giới này không giống với thế giới của cô. Ở thế kỉ 21 chưa từng nghe quá đại lục Bollnia đại lục nhưng cô vẫn có chút khổ sở. Khắp đại lục này chỉ có cô là nhân loại. Không có chủng tộc, không có đồng loại.

"Âu, cô có thể giúp tôi không?" Eric sốt ruột đã cắt đứt suy nghĩ của cô.

Kỷ Tiểu Âu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Eric không biết làm sao mà toàn bộ sừng hươu đều mắc hết vào dây rừng. Tư thế cậu ta có chút quái dị, thân thể vặn vẹo, trông rất buồn cườilàm Kỷ Tiểu Âu nhịn không được cười lên một tiếng.

Cô không có nghĩ nhiều, từ trong túi móc ra dao đa năng Thụy Sĩ, tay túm chặt một nhánh dây, con dao sắc bén nhẹ nhàng cắt qua. Không bao lâu sau liền giải cứu được Eric.

Chẳng qua trên dây còn có gai. Kỷ Tiểu Âu nhất thời không để ý liền bị gai ngược đâm vào ngón tay.

Eric nhìn con dao trong tay cô vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Tầm mắt vừa chuyển, thấy lòng bàn tay cô chảy máu, cậu ấy liền ảo não mà tự trách: "Đều do tôi, đi đường hẳn là nên chú ý một chút."

Kỷ Tiểu Âu lắc đầu: "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ."

Đại khái là do không có cha mẹ bên cạnh, sau khi đi tới nơi này, Kỷ Tiểu Âu đột nhiên trở nên kiên cường hơn rất nhiều.

Lần trước bị thương trên trán, lòng bàn chân mài ra bọt nước, cô cũng chỉ là khổ sở trong chốc lát.

Phải biết rằng trước kia ở nhà, chỉ cần ngón chân đụng vào bàn, cô liền nhịn không được khóc ra tiếng.

Nhớ tới bố mẹ ở nhà, Kỷ Tiểu Âu liền có chút thất thần. Cô không có nhận thấy biến hóa của con báo nhỏ bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro