Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Tiểu Âu đành phải đem sữa cùng thịt bò khô cất lại. Lục lọi nửa ngày, đầu ngón tay liền chạm đến một cái bình thủy tinh.

Cô lập tức vui vẻ, đem đồ vật từ không gian lấy ra tới, cẩn thận mà đẩy đến trước mặt thú nhân gấu nâu.

"Anh..... Thích mật ong không?"

Thú nhân gấu nâu nhìn về phía lọ thủy tinh trong suốt, thấy mật ong thịnh tràn đầy mê hoặc. Cho dù còn chưa mở ra nhưng vẫn có thể ngửi được hương thơm ngọt.

Lần này hắn không có cự tuyệt. Tay gấu thô dày tay mở ra liền đem mật ong thu vào phạm vi của mình.

Kỷ Tiểu Âu thấy hắn nhận lấy, rốt cuộc cũng thở phào.

Kỷ Tiểu Âu đem đồ vật vừa lấy ra cất lại vào ba lô, yên lặng ngồi trở lại góc. Cô vô cùng biết ơn bạn học nào đó mang mật ong.

Thú nhân gấu nâu đuổi các cô ra ngoài nữa. Hắn dùng bàn tay không quá linh hoạt mà mở lọ mật ong, ngón trỏ chấm một ít mật ong, cho vào trong miệng nhấm nháp.

Chỉ chốc lát sau liền ăn xong một nửa, hắn đem lọ mật ong ôm vào trong ngực, bắt đầu ngủ.

Nếu  giống cái này muốn ở lại, vậy cứ để cô ở đây đi.

Trận tuyết này không biết đến bao giờ mới hết. Tuy hắn vừa lấp đầy bụng nhưng trong thời gian dài ắt hẳn sẽ đói.

Cho cô ở lại vừa lúc có đồ ăn dự trữ.

*

Bên ngoài tuyết rơi không ngừng, thi thoảng còn có gió lạnh lùa vào. 

Eric ước chừng đã đi ra ngoài 2 giờ, trước sau không thấy trở về.

Kỷ Tiểu Âu càng ngày càng lo lắng, sợ cậu ấy gặp phải chuyện bất trắc. Nhưng  lúc này nàng đã không có cách nào đi ra ngoà. Cửa động bị bão tuyết phá hỏng, tuyết đọng không quá đầu gối cô.. Nếu muốn đi ra ngoài, không có  tay chân hữu lực như động vật động vật cũng không thể đi lại trên tuyết.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, đúng 6 giờ trời tối thấu, Eric vẫn không trở về.

Kỷ Tiểu Âu cho con báo nhỏ ăn một chút, chính mình không có gì ăn uống, liền cái gì cũng không ăn.

Hốc cây không có lửa, trước mắt tối đen như mực, cái gì cũng không rõ. Kỷ Tiểu Âu đành phải mở  đèn pin. Chùm tia sáng bắn về thú nhân gấu nâu nằm đối diện, thấy rõ hình dáng của hắn.

Thú nhân gấu nâu hình như đã ngủ rồi. Thân thể cao lớn quỳ rạp trên mặt đất, giống một ngọn núi nhỏ.

Từ sau khi hắn ăn mật ong xong vẫn luôn ngủ, đây là chuẩn bị ngủ đông sao?

Kỷ Tiểu Âu không dám ngủ, sợ hắn đột nhiên tỉnh lại, gây bất lợi cho mình với con báo nhỏ. Cô lại sợ bên ngoài phát sinh tình huống gì, chỉ đành chui vào túi ngủ, thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác.

Chẳng qua, sau khi cô đến đại lục này liền có thói quen ngủ sớm.

Chưa được 2 tiếng, hai mí mắt trên dưới liền đánh nhau, đầu gật gà gật gù.

Kỷ Tiểu Âu dùng sức nhéo bàn tay, cưỡng bách chính mình nâng cao tinh thần. Đáng tiếc nó chẳng có tác dụng lắm. Không lâu sau đôi mắt liền chậm rãi khép lại lâm vào ngủ say.

Rạng sáng, hốc cây yên tĩnh, bên ngoài phong tuyết nhỏ dần.

Trong bóng đêm, thú nhân gấu nâu chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt tối tăm nhìn về phía thiếu nữ trong góc đi đến gần cô.

Kỷ Tiểu Âu ôm ba lô nằm trên mặt đất, thân thể cuộn tròn thành một đoàn.

Cho dù trên mặt đất trải một tầng thảm lông, bên ngoài có túi ngủ, nhưng không ngăn được cái lạnh.

Thú nhân gấu nâu ngừng ở  trước mặt thiếu nữ. Hắn duỗi tay lộ ra móng tay sắc bén móng tay, hướng tới phía cô tìm kiếm ——

Không hề dự triệu, con báo nhỏ trong lòng  thiếu nữ  mở choàng mắt. Đôi con ngươi sâu thẳm lóe lên lãnh quang, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn.

Thị lực của Báo tộc rất tốt, có thể thấy rõ mọi vật trong bóng đêm.

Rennes nhìn con gấu to hơn mình rất nhiều lần này, ánh mắt hung ác, không lùi bước, còn giấu một tia cảnh cáo.

Thú nhân gấu nâu dừng tay, chậm rì rì lui về chính mình địa bàn.

Ngày kế sáng sớm, bão tuyết so với hôm qua nhỏ hơn rất nhiều.

Kỷ Tiểu Âu từ túi ngủ chui ra. Cô nhìn nhìn bốn phía, một lát sau, mới phản ứng lại đây đây là nơi nào.

Đối diện trống không, thú nhân gấu nâu kia không thấy đâu, mà Eric vẫn không trở về.

Con báo nhỏ ghé vào trên gối hai mắt nhắm nghiền, vẫn còn đang ngủ.

Kỷ Tiểu Âu nhẹ nhàng ngồi dậy, theo bản năng sờ soạng bên cạnh chuẩn bị lấy ba lô.

Đây là nàng đi vào nơi này về sau hình thành thói quen, cái kia nho nhỏ ba lô phảng phất thành nàng y thuộc, mặc kệ khi nào rời giường, chuyện thứ nhất chính là tìm được nàng ba lô.

Nhưng mà lúc này bên cạnh cái gì cũng không có.

Kỷ Tiểu Âu ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên cảm giác bất an.

Cô tìm trong ngoài hốc cây một lần vẫn không thấy ba lô đâu cả.

Mà la bàn, đèn pin, di động lại đều ở trong đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro