Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Tiểu Âu nhìn về nơi thú nhân gấu nâu ngủ tối qua. Ở đó chỉ còn lại có một lọ mật ong trống không.

Con gấu kia trộm ba lô của cô?

Ý thức được điểm này, Kỷ Tiểu Âu nhanh chóng nhắm mắt lại kiểm tra không gian của mình.

Còn tốt, những đồ vật khác vẫn còn.

Chỉ có la bàn, đèn pin cùng di động cô để trong ba lô cho thuận tiện thì không thấy.

Tuy hiện tại cô có thể thông qua không gian trực tiếp lấy đồ, không cần thông qua ba lô, nhưng di động là phương tiện duy nhất để liên lạc nếu trở về. La bàn để phân rõ phương hướng, đèn pin có thể chiếu sáng vào ban đêm. Mỗi đồ vật đều rất quan trọng.

Con gấu kia lấy ba lô của cô làm gì?

Kỷ Tiểu Âu nghĩ mãi không thông, nhìn về phía hốc cây.

Tuyết bên ngoài bị phá, lộ ra quang cảnh.

Khắp rừng rậm bao phủ một tầng tuyết trắng, trên cây cũng tích một tầng tuyết dày.

Ngân trang tố khỏa, tuyết trắng mênh mang.

Gió tuyết chưa ngừng, gió lạnh cuốn bông tuyết bay vào trong hốc cây, lạnh đến nỗi làm cả người cô run rẩy.

Kỷ Tiểu Âu ăn hai thanh chocolate bổ sung nhiệt lượng, lại từ trong không gian tìm ra một chiếc áo khoác kiểu nam. Áo gió  to rộng dài đến tận mắt cá chân đem cả người cô đều bao bọc lấy, ngăn lại gió lạnh bên ngoài.

Thời điểm cả lớp ra ngoài cắm trại là mùa thu. Các bạn học cũng không có mang nhiều quần áo ấm. Cái áo này là bạn học Lục Kỳ Xương mang theo.

Lúc ấy Kỷ Tiểu Âu còn hỏi cậu ấy: "Cậu mang nhiều áo khoác như vậy làm gì, cần thiết sao?"

Lục Kỳ Xương một bên đọc sách một bên đáp lại:"Trên núi ban đêm rất lạnh, để ngừa vạn nhất."

Hiện tại Kỷ Tiểu Âu cảm thấy rất cần thiết, cực kì cần thiết.

Con báo nhỏ bên người cô kêu lên cắt đưt suy nghĩ của cô.

Không biết hắn tỉnh lại khi nào, đi đến Kỷ Tiểu Âu trước mặt. Hai chân trước  đáp ở trên mu bàn chân cô. Hắn nâng cái đầu nhỏ, đôi mắt màu lam sâu kín  nhìn cô.

Kỷ Tiểu Âu cho rằng hắn đói bụng. Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy từ trong không gian ra một túi sữa bò. Cô lấy kéo, cắt góc, để tới trước mặt nó.

Làm xong này một loạt động tác, động tác Kỷ Tiểu Âu cứng đờ. Chốc lát cô  mới nhận ra điều không hợp lý.

Vừa rồi không có ba lô che giấu, cô vậy mà trực tiếp từ không gian lấy đồ??

Kỷ Tiểu Âu: "......"

Tuy cô ở trước con báo nhỏ không cần giấu giếm giống Eric, cố tình giấu đồ vật trong ba lô. Thế nhưng cô cũng không kiêng nể gì mà từ không gian lấy đồ vật ra.

Kỷ Tiểu Âu khẩn trương mà nhìn chằm chằm con báo nhỏ, hắn sẽ không phát giác ra cái gì chứ?

Rennes cũng nhìn chằm chằm cô, chớp mắt không chuyển.

Hồi lâu sau, hắn mới chậm chạp thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn túi sữa.

Đột nhiên, hắn quay đầu nhảy về hướng hốc cây, chân sau đem túi sữa bò đá đổ trên mặt đất.

"Á——"

Sữa bò đổ ra đầy đất, một nửa bắn lên giày Kỷ Tiểu Âu.

Kỷ Tiểu Âu có phần ảo não. Hắn phát hiện điều kì lạ nên tức giận với cô sao?

Cô cũng không cố ý làm nó sợ mà......

Kỷ Tiểu Âu nhìn sữa bò thấm vào lòng đất, có hơi đau lòng.

Vật tư trong không gian của cô có giới hạn. Sữa bò ở đây đặc biệt quý giá. Cô còn tiếc không dám uống, để dành hết cho hắn vì để hắn mau chóng khỏi hẳn.

Hắn như vậy mà không cảm kích?

Kỷ Tiểu Âu tiến lên, nắm lấy lỗ tai của con báo, cô phồng má: "Sao mày có thể lãng phí lương thực như vậy? Mày biết mấy thứ này quí đến mức nào không? Chỗ này không nơi nào có đâu, đây là tao mang từ chỗ của mình tới đó......"

Cô lải nhải: "Lần sau lại lãng phí lương thực, tao liền cho mày nhịn luôn, cũng không mang mày theo nữa."

Nghiễm nhiên ngữ khí dạy dỗ thú cưng.

Rennes nhìn chăm chú vào đôi mắt đen nhánh của thiếu nữ. Cằm cô bị áo gió ngắn trở chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Gương mặt cô bị đông lạnh đến trắng bệch, lại hơi hơi lộ ra điểm hồng.

"Nghe rõ chưa?" Kỷ Tiểu Âu hỏi.

Rennes dời đi tầm mắt, móng vuốt vô ý thức mà cào trên mặt đất, không có đáp lại.

Kỷ Tiểu Âu còn muốn nói cái gì, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh.

Trong gió tuyết, tầm nhìn không quá rõ ràng ——

"Âu...... Âu......"

Kỷ Tiểu Âu mở to hai mắt, hướng về phía nơi phát ra âm thanh.

Trên mảnh tuyết trắng xóa xuất hiện tấm ván gỗ. Cô nhìn thấy hình dáng tuần lộc chạy vội về phía trước. Chân tuần lộc dẫm tiến trên nền tuyết làm bông tuyết bắn lên.

Tuần lộc rất nhanh kéo xe đẩy chạy tới hốc cây trước mặt. Cậu ấy liền cất tiếng gọi: "Âu, mọi người không sao chứ?"

Kỷ Tiểu Âu vừa mừng vừa sợ: "Eric?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro