Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Kỷ Tiểu Âu cũng nuôi mèo, chăm sóc động vật họ mèo cũng không cảm thấy lạ. Lại mất thời gian để xử lý vết thương.

Cô rửa tay cho sạch, trước tiên dùng cồn tiêu độc, nhẹ nhàng đè lại chân sau bị thương của con báo nhỏ, thật cẩn thậm mà cạo thịt thối cùng mủ xung quanh miệng vết thương. Con báo nhỏ thấp thấp mà kêu một tiếng, tay cô run lên, không cẩn thận liền tăng thêm chút lực. Đôi mắt con báo nhỏ lóe lên tia hàn ý.

Kỷ Tiểu Âu buột miệng thốt lên: "Xin lỗi mày, xin lỗi.....Tao không cố ý."

Nói xong cô mới nhớ nó nghe không hiểu, lại cảm thấy có chút kì quái. Sao cô phải xin lỗi? Tại vì cảm thấy nó không vui à?

Loại bỏ thịt thối, Kỷ Tiểu Âu dùng nước sát trùng lau xung quanh miệng vết thương, bôi thuốc cầm máu, sau đó lấy băng gạc băng bó.

Cô cẩn thận quấn vài vòng trên chân của nó, quấn xong vòng cuối cùng thì buộc lại, còn thắt một cái nơ con bướm xinh đẹp. Thành công mĩ mãn.

Kỷ Tiểu Âu vừa lòng gật đầu. Đang chuẩn bị thả lỏng thì con báo nhỏ vẫn luôn vững vàng liền nghiêng về phía trước, ngã xuống đất. Kỷ Tiểu Âu nhanh tay đỡ lấy nó.

Khi chạm vào người nó, cô mới phát hiện thân nhiệt của nó không bình thường. Nhiệt độ cơ thể của động vật họ mèo cao hơn con người, dao động trong khoảng 38 độ. Hiển nhiên thân nhiệt của con báo nhỏ này đã vượt qua 38 độ.

Nóng hơn?

Kỷ Tiểu Âu sờ sờ lỗ tai cùng nệm thịt của nó, quả nhiên nóng hầm hập. Có lẽ là đêm qua bị thương nặng, lại ở bên ngoài một đêm nên cơ thể liền nóng hơn.

Kỷ Tiểu Âu tìm kiếm trong hòm thuốc, lấy ra một cái nhiệt kết. Miệng mèo không kẹp được nhiệt kế. Trước kia, khi Kỷ Tiểu Âu muốn đo nhiệt độ cho con mèo ở nhà đều nhét nhiệt kế vào hậu môn nó.

Cô cầm nhiệt kế, để con báo nhỏ nằm trên đùi mình, đang chuẩn bị đo nhiệt độ cho nó. Khi nhiệt kế vừa chạm đến hậu môn, chưa bỏ hẳn vào trong, con báo nhỏ cũng biết cô muốn làm gì. Không biết nó lấy sức lực từ đâu ra mà giãy giụa kịch liệt. Chân trước đột nhiên dẫm xuống, đôi mắt màu lam hung hăng nhìn cô, bên trong lóe lên tia giận dữ.

Ặc....

Kỷ Tiểu Âu cầm nhiệt kế không biết nên làm gì. Sao nó lại phản ứng lớn như vậy? Nó không thích sao?

Trước đây khi cô làm cho con mèo ở nhà nó cũng không kháng cự thế này. Cô không rõ nguyên do, đem nhiệt kế ra phía trước. Lúc này, nhiệt kế chưa chạm đến con báo nó đã nhanh chóng dùng cái chân không bị thương mà dẫm dẫm, đem nhiệt kế trên tay Kỷ Tiểu Âu hất xuống.

Kỷ Tiểu Âu phản ứng kịp thời, nhanh chóng buông tay mới không để nó đá bị thương.

Con báo nhỏ đứng trước mặt cô, 'ô ô' mấy tiếng, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như hổ rình mồi mà nhìn cô. Có vẻ như là thẹn quá hóa giận vậy.

Kỷ Tiểu Âu ngồi xếp bằng dưới tán cây, con báo đứng trước mắt cô. Một người một báo cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

Qua một hồi lâu, Kỷ Tiểu Âu nghiêng đầu, cuối cùng cũng hiểu ra cái tình cảnh này đôi chút.

"Mày...Mày không thích đo nhiệt độ à?"

Con báo nhỏ rời mắt nhìn lướt qua nhiệt kế rơi vào bụi cỏ, ánh mặt cực kì không tốt.

Tốt thôi, không thích thì không đo là được. Kỷ Tiểu Âu cô là người dễ nói chuyện. Thân nhiệt của nó đúng là tăng lên, cô chỉ muốn đo để xác định chính xác. Nếu nó phản kháng như vậy, trước tiên cứ dùng cồn để hạ nhiệt cho nó đã.

Kỷ Tiểu Âu dùng bông y tế thấm chút cồn, lại bắt đầu gặp khó khăn. Muốn cồn có tác dụng phải lau đến đệm thịt. Nhưng mà ban nãy con báo nhỏ này phản ứng dữ như vậy, liệu nó có để cô chạm vào nữa không>

Kỷ Tiểu Âu duỗi tay, thử tính toán mà giơ tay gãi gãi cằm nó giống như con mèo nuôi ở nhà.

Con báo nhỏ không nhúc nhích, đôi mắt màu lam sâu thẳm hơi chuyển động, tầm mắt nó dừng ở bông y tế trên tay Kỷ Tiểu Âu.

"Cái này là bông y tế, trên đó có cồn, có thể giúp mày hạ nhiệt. Hiện tại cả người mày nóng lắm...."

Không biết vì cái gì, khi nhìn vào đôi mắt này, Kỷ Tiểu Âu luôn không tự chủ được mà giải thích.

Con báo nhỏ lúc này cũng không có phản kháng. Không biết có phải nó nghe hiểu lời cô nói không. Kỷ Tiểu Âu thuận lợi mà đem nó ôm vào trong ngực. Cô tránh đi vết thương của nó, nhẹ nhàng nâng 4 chân đem từng nệm thịt lau một chút.

Nệm thịt của động vật họ mèo đều có màu hồng nhạt, của con báo cũng không ngoại lệ. Ở một bên nệm thịt của chân trước có một vết sẹo màu nâu, kéo dài hết cả bàn chân.

Vết sẹo vừa dài lại vừa sâu, rất bắt mắt. Khi đó hẳn là nó bị thương rất nặng.

Kỷ Tiểu Âu nhịn xuống xúc động muốn sờ sờ một chút. Nói gì thì nói, con báo nhỏ này không dễ chọc, không giống con mèo cô nuôi. Nó mà tức giận thì cho dù một thân vết thương thế này cũng đủ sức cắn chết cô.

Xoa cồn xong, Kỷ Tiểu Âu lấy ra chiếc khăn lông đến bên dòng suối rửa sạch sẽ.

Trời vừa vào thu, suối nước lúc này mát lạnh. Dùng để làm lạnh chưa chắc đã đủ nhưng có còn hơn không. Kỷ Tiểu Âu đem khăn đã làm ướt đắp trên bụng con báo nhỏ, cứ 10 phút lại giặt khăn một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro