Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện dòng suối là một dãy núi nguy nga trải dài, đỉnh núi cao chọc trời. 

Kỷ Tiểu Âu nhớ mình bị rơi từ trên núi xuống. Từ đây leo lên hẳn là có thể trở lại địa phương quen thuộc. Cô tính toán chút, cần xử lý tốt vết thương cho con báo nhỏ rồi hãy lên núi. Sau khi xử lý xong, cúi đầu nhìn đồng hồ liền phát hiện đã 2 giờ chiều.

Nếu lúc này cô lên núi, muốn lên tới đỉnh chắc cũng phải đến rạng sáng. Trên đỉnh núi không người, ở lại đây vẫn an toàn hơn. Nghĩ vậy, Kỷ Tiểu Âu quyết định dừng chân ở chỗ này một đêm, ngày mai rồi xuất phát.

Kỷ Tiểu Âu ôm con báo nhỏ vào trong ngực, ngước mắt nhìn dòng suối nhỏ. Suối nước chảy xiết bị rừng rậm cùng núi non kẹp ở giữa. Nếu muốn qua bờ bên kia, cần phải vượt qua dòng suối này.

Cô nhặt một cành cây khô với vào trong nước xem xét độ nông sâu, sau đó liền lấy ra rồi so với cẳng chân mình. Nước không sâu lắm, chỉ qua cẳng chân cô một chút. 

Kỷ Tiểu Âu mặc chiếc quần ống rộng màu vàng nhạt. Cô đem quần cuốn đến cẳng chân, ôm con báo nhỏ chậm rãi đi sang bên bờ. 

Bờ bên kia cũng toàn dấu vết của rừng rậm nguyên thủy. Chẳng qua cây cối có thấp hơn một ít, không kiêu ngạo ương ngạnh giống đối diện.

Nơi này ánh nắng tươi sáng, cây cối xanh um tươi tốt, làm người ta bất giác thấy vui vẻ thoải mái. Điều khiến Kỷ Tiểu Âu vui mừng chính là cô nhìn thấy vài loài cây qurn thuộc.

Nghiêng nghiêng phía trước là mấy cây linh sam, bên trái là một hàng liễu, đi sâu vào bên trong còn có cây chuông, cây bạch dương.....

Cuối cùng cũng nhìn thấy đồ vật quen thuộc!

Kể từ đó Kỷ Tiểu Âu càng có thêm hy vọng. Chỉ cần leo lên đỉnh núi là có thể tìm được thầy cô cùng bạn học.

Tuy nhiên Kỷ Tiểu Âu cũng không đánh mất lý trí. Đi trong rừng rậm hơn một giờ, cô tìm được triền núi không quá thấp. Nơi này có thể làm vị trí ẩn nấp. Lưng dựa vào núi, còn có một ít cành lá đại thụ che chắn. Dã thú cũng khó mà tìm được đến đây. Đêm nay cô sẽ nghỉ ngơi ở đây.

Khoảng hơn 5 giờ, Kỷ Tiểu Âu để con báo nhỏ uống thuốc hạ sốt, lại cho nó uống sữa bò cùng ăn ít thịt bò. Cô ăn trưa muộn nên không thấy đói nên chỉ uống một hộp sữa bò, lấy túi ngủ trong không gian chờ 'trời tối'.

Vừa đúng 6 giờ, rừng rậm chìm vào trong bóng tối.

Kỷ Tiểu Âu không thể lý giải hiện tượng ở nơi này, lại cưỡng chế chính mình không nên nghĩ nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, con báo nhỏ bên cạnh đã ngủ. Cô đăm chiêu, từ trong không gian lấy ra một cái thảm lông đắp lên người nó.

Ban đêm nhiều mây, bầu trời không có lấy một ngôi sao.

Sáng ngày hôm sau, một ngày mới đến, con báo nhỏ tỉnh dậy. Nó thấy túi ngủ trước mắt không có ai, không có túi ngủ, thảm lông, sữa bò cũng không thấy. Ngay cả Kỷ Tiểu Âu cũng biến mất.

Con báo nhỏ chậm rãi đứng dậy, nhìn qua nơi Kỷ Tiểu Âu nằm tối qua. Nó dường như nhớ đến điều gì, quay lại nhìn về cái chân sau bị thương của mình. 

Băng gạc ở đó rất sạch sẽ, hẳn là vừa được đổi sáng nay, trước sau như một vẫn thắt nút hình nơ con bướm rất bắt mắt.

Con báo nhỏ nhìn trong chốc lát, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt. Nó liếm liếm hàm răng, xoay người tiến về phía rừng rậm.

Kỷ Tiểu Âu đã tỉnh dậy từ sớm. Sau khi chuẩn bị mọi thứ thật tốt, cô thuận tay đổi thuốc chho con báo rồi một mình lên núi.

Ngọn núi này vừa cao vừa dốc. Trong đó còn có nhiều dốc dựng đứng, muốn leo lên cũng rất nguy hiểm.

Kỷ Tiểu Âu cắn răng, sư dụng dụng cụ leo núi của lớp phó bộ môn thể dục để leo núi. Rốt cuộc cô cũng lên đến đỉnh núi trước khi trời tối. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, 5 giờ 43 phút chiều, cô đã leo suốt 12 tiếng.

Đứng trên đỉnh núi hít thở mấy lần, Kỷ Tiểu Âu tưởng tượng lát nữa có thể thấy thầy cô cùng bạn học, tâm tình liền trở nên vui vẻ. Chưa bao giờ cô mong muốn gặp họ như lúc này. Không biết hai ngày nay, họ có đi tìm mình không? Có có báo cho bố mẹ mình không? Bố mẹ biết cô rơi xuống núi có phải rất sợ hay không?

Nhưng khi vừa ngoái lại, thấy rõ khung cảnh xung quanh ngọn núi, cô liền ngẩn người. Nơi này chỉ là một ngọn núi bình thường, phía sau trừ  màu xanh của cây cối cũng không có cái gì hết.

Ngọn núi mà cô rơi xuống đâu? Đường cao tốc G80 mà xe đã đi qua đâu?

Phóng tầm mắt nhìn lại, trước mặt chỉ có một mảnh núi non phập phồng. Những ngọn núi tạo thành một vòng tròn, lại có cây xanh bao phủ bên ngoài. 

Những ngọn núi cao ở bên ngoài, bên trong là những ngọn núi có độ cao trung bình, giống như một cái bồn địa lớn. Chẳng qua chính giữa bồn địa này không hề hoang vu. Trong đây có rất nhiều thực vật không biết tên sinh trưởng.

Có một dòng suối bao quanh nơi này, đúng là dòng suối mà Kỷ Tiểu Âu thấy trong rừng rậm. Bồn địa này thực rộng lớn, núi non trải dài đến tận cùng. Trước mắt Kỷ Tiểu Âu là một thế giới hoàn toàn xa lạ, một thế giới mà cô chưa từng biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro