Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Kỷ Tiểu Âu dần nắm lại, cả người cũng run lên, cô không chớp mắt mà quan sát xung quanh. Rốt cuộc suy đoán bấy lâu nay của cô cũng được chứng thực. Đây không phải thế giới địa cầu. Cô đã xuyên đếm đại lục xa lạ.

Đúng như những gì Kỷ Tiểu Âu suy nghĩ, khi đồng hồ chỉ đúng 6 giờ, quang cảnh lập tức biến đen. 

Nơi này không có nhà cao tầng, không có khoa học kĩ thuât, không có tín hiệu di động....thậm chí không có mặt trời lặn hay mặt trời lặn. Kỷ Tiểu Âu cứ đứng như vậy, đáy lòng dần chìm xuống. Khiếp sợ, hoang mang nhưng nhiều hơn là mờ mịt. 

Tại sao cô lại đến nơi này? Làm thế nào để trở về đây?

Nếu không về được, cô phải làm gì để sinh hoạt ở nơi này?

Đêm nay, Kỷ Tiểu Âu không ngủ, chỉ ngồi ngơ ngác một trên đỉnh núi một đêm. 

Nơi này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Buổi tối trời rất lạnh. Cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, khoác áo bóng chày bên ngoài, chiếc quần ống rộng ở dưới cũng không thể giữ ấm. Đến sáng ngày hôm sau, cô liền thấy đầu óc choáng váng.

Ngồi qua một đêm, Kỷ Tiểu Âu cũng thả lỏng.

Không cần biết tại sao cô lại đến nơi này. Nếu tạm thời không thể quay về thì trước hết nên nghi biện pháp để sinh tồn ở đây đi. Nghĩ như vậy, Kỷ Tiểu Âu lên dây cót tinh thần, từ trong hòm thuốc lấy ra hai viên thuốc cảm, uống xuống.

Cô lấy hai mảnh bánh mì nướng từ trong không gian ăn cùng sữa bò liền chuẩn bị xuống núi.

Xuống núi càng nguy hiểm hơn lên núi. Kỷ Tiểu Âu đi rất chậm, đến hơn 3 giờ chiều mới đến giữa sườn núi. 

Trên này mọc đầy thực vật màu xanh lục. Có một loại thực vật có lá rất dày, có chiếc to như bàn tay cô. Trên đỉnh của nó còn có hai đóa hoa màu đỏ nhạt. Xung quanh đóa hoa có rất nhiều côn trùng. Không ít côn trùng bị hấp dẫn, hướng chỗ cô bay đến.

Từ nhỏ, Kỷ Tiểu Âu đã sợ sâu. Ban đầu cô còn lấy thuốc xịt côn trùng để đuổi chúng. Thế nhưng sau đó dường như chúng đã miễn dịch với thuốc, kéo đến càng ngày càng nhiều.

Nơi bị chúng cắn nhanh chóng sưng đỏ, ngứa ngáy. Kỷ Tiểu Âu nhịn không được mà đưa tay gãi. Chỉ chốc lát sau, cả mu bàn tay đều đỏ bừng,

Kỷ Tiểu Âu không dám gãi nữa, chỉ có thể đi xuống tiếp. 

Cô quan sát bốn phía, phát hiện dưới gốc cây đối diện không có loại côn trùng này. Dù có con bay tới cũng bỏ đi rất nhanh. Cái cây kia cũng không khác những cây khác. Chỉ là dưới gốc cây có một loài thực vật trông giống như cỏ bạc hà mèo. 

Ánh mắt Kỷ Tiểu Âu sáng lên, nhanh chóng đi tới tàng cây đó. Quả nhiên mấy con côn trùng đó không bay đến nữa. Chúng chỉ lượn lờ trên đầu cô một lúc rồi bay đi.

Loại thực vật này có mùi hương nhàn nhạt. Nó không ảnh hưởng đến con người nhưng lại kích thích côn trùng. Vậy nên chúng mới không tới gần. 

Vì tránh côn trùng, Kỷ Tiểu Âu hái vài cái lá, dùng khăn bọc lại làm thành chiếc túi thơm đơn giản mà đeo lên.

Sau khi làm xong, cô nhìn qua, rất hài lòng. Đang chuẩn bị rời đi, vừa nhấc chân lên, mũi chân như chạm vào thứ gì đó. Cứng cứng, giống tảng đá.

Kỷ Tiểu Âu nghi hoặc cúi đầu liền thấy trong bụi cỏ dài hiện ra hai chiếc sừng hươu rất lớn. Chạc cũng rất nhiều, phân tán ở hai bên, nhìn qua cực kì hoa lệ.

Kỷ Tiểu Âu chưa bao giờ nhìn thấy chiếc sừng hươu xinh đẹp như vậy. Cô rất bất ngờ, nhịn không được mà duỗi tay muốn chạm vào. 

Nhưng mà không đợi cô chạm đến, sừng hươu bỗng nhiên giật giật, bụi cỏ xung quanh cũng vì vậy mà rung động. Ngay sau đó, một cái đầu từ bụi bạc hà mèo nhô lên, phát ra tiếng rên đau đớn.

"A, vừa rồi là ai đá tôi..."

Kỷ Tiểu Âu ngây ngốc mà nhìn thiếu niên xoa xoa cặp sừng trên đầu. Cô trợn trong mắt, sau đó hai chân liền mềm nhũn, sợ tới mức ngã 'bịch' xuống đất.

"Anh, anh là sinh vật gì...." Kỷ Tiểu Âu sắc mặt trắng bệch mà nhìn thiếu niên trước mắt, lắp bắp hỏi.

Đối phương ngồi xếp bằng trên mặt đất, dáng người rắn chắc, thoạt nhìn rất giống thiếu niên nhân loại 17-18 tuổi.

Chỉ là trên đầu cậu ta có cặp sừng hươu rất to. Hai bên tai của cậu ta còn có lông tơ màu xám trắng mọc đến tận hai bên sườn mặt. Trên mũi cũng có lông màu xám, đôi mắt rất to đang nhìn cô.

"Tôi?" Thiếu niên chỉ vào mình, đoạn liền cười giới thiệu: "Tôi tên Eric, cô tên là gì?"

Hỏi xong cũng không nghe thấy câu trả lời, thiếu niên sừng hươu nhìn Kỷ Tiểu Âu vẫn còn sợ hãi, gãi gãi đầu: "Xin lỗi, có phải tôi đã dọa đến cô? Cô yên âm, tôi là hệ ăn cỏ, không giống những người hệ ăn thịt hung tàn kia. Tôi sẽ không thương tổn cô."

Thiếu niên nhìn Kỷ Tiểu Âu thân hình tinh tế nhỏ yếu, vừa nhìn liền biết đó là bộ dáng vị thành niên, cả người cô cũng tản ra mùi cỏ xanh. Cậu ta liền đem cô liệt vào giống loài thuộc 'hệ ăn cỏ' giống như mình.

Kỷ Tiểu Âu hơi hơi hé miệng. Anh mắt từ sừng hươu của cậu ta chuyển qua  cái mũi màu xám, tay một chút một chút buộc chặt. Cô đang muốn xoay người chạy trốn, lại thấy biểu tình của thiếu niên biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng, thân hình căng chặt. Không đợi cô kịp phản ứng, cậu ta liền gắt gao mà túm chặt cổ tay cô, đè lại đầu cô, nhanh chóng mà cùng cô trốn vào trong bụi cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro