/8/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm đó yujin không liên lạc hay gặp mặt gì với yuri, thậm chí là tìm cách tránh mặt. yujin cũng chẳng hiểu vì sao phải làm vậy nữa nhưng cứ nghĩ đến cái ngày hôm đó lại khiến yujin bực tới phát khóc, em biết là bản thân mình quá khó hiểu khi né tránh chị, thậm chí là chưa bày tỏ tình cảm của mình với đối phương mà lại ghen tuông và tránh mặt người kia. làm như vậy cũng khiến yujin khó chịu lắm đó chứ, yujin muốn quay lại những ngày bám dính lấy yuri, những ngày cả hai trò chuyện không biết trời đất là gì. thật là bức bối.

" nè yujin!!! "

yujin ngoảnh đầu lại nhìn khi nghe giọng nói quen thuộc, thì ra là con bạn trời đánh yena của mình đây mà.

" bộ ai rượt mày hay gì "_ yujin nhoẻn miệng cười người trước mặt, đầu tóc rối tung lên như vừa mới chui từ bụi cây nào ra vậy.

" còn không phải là do mày đi nhanh quá hả "

yena nhìn lên liếc yujin muốn rớt con mắt ra ngoài, miệng vẫn thở hồng hộc vì mệt. cái con nhỏ này mắc gì mà đi nhanh khủng khiếp vậy, hay sợ quần tụt mà đi nhanh như ma đuổi làm yena vừa chạy vừa gọi mệt quá trời luôn.

" rồi có gì nói lẹ đi, tao còn phải đến thư viện để tìm tài liệu đây "

" ờ thì bây giờ nói nè. hồi nãy ở câu lạc bộ tao gặp chị yuri "

vừa nghe thấy tên yuri yujin đã quay ngoắt người đi khiến yena bối rối, liền kéo yujin ngược lại về phía mình.

" tao vẫn đang nói mà, sao mày quay đi vậy con nhỏ này "

" tao không muốn nghe, tao đi đây "

yena nghiêng đầu rồi gãi gãi, không hiểu con nhỏ này hôm nay ăn trúng cái gì mà lạ vậy nhỉ.

" không nghe cũng phải nghe, chị yuri hỏi tao dạo này không thấy yujin đâu, hay mày đang né chị ấy vậy, tao thấy đáng nghi quá nè "

yena bật mode thám tử trong phút mốt, gì chứ mấy chuyện tình cảm này cô rành lắm nha. là người từng trải đó không nói phét đâu. nhìn thấy cái vẻ mặt hờn dỗi khó chịu này cùng với câu nghi vấn của yuri cũng đã khiến yena ngờ ngợ ra điều gì đó rồi.

" né cái gì chứ, dạo này tao bận rộn quá thôi, với cả tao với chị ấy cũng xong việc giả vờ làm người yêu rồi, không nói chuyện với nhau nữa. thế thôi "

yujin chột dạ liền vội vàng phản bác lại yena.

" nhảm nhí thật. làm như là hợp đồng tình yêu hay gì á, xong việc rồi thì hợp tính nhau vẫn nói chuyện được mà. tao thấy trước kia hai người bám nhau như đỉa cơ mà "

yena đưa tay lên cằm vuốt vuốt ra vẻ biết tuốt. dáng vẻ không khác gì đang muốn nhìn thấu suy nghĩ của người trước mặt.

" thôi không nói nữa, tao còn có việc tao đi đây "

yujin thấy đứng ở đây cãi tay đôi với cô về việc này thì không sớm thì muộn chuyện tình cảm của mình cũng sẽ phanh phui ra mất. yena này nhìn thế thôi chứ đã tò mò việc gì thì nhất quyết phải tìm ra câu trả lời, không khác gì mấy thám tử chuyên nghiệp. một lần yujin lỡ ăn vụng hết bánh quy của yena mua mà chỉ trong hai ngày cô đã tìm ra thủ phạm là em, thậm chí là khiến em phải thú nhận là mình làm. con nhỏ này chắc sau này tốt nghiệp sẽ làm nghề thám tử quá.

hôm nay thực sự là một ngày làm việc không năng suất của yujin, đầu óc em cứ như lơ lửng trên mây, trên lớp thầy cô giảng bài thì cứ lơ mơ chữ nghe được chữ thì không, không làm được việc gì nên hồn, viết bài note sai hết chỗ này tới chỗ khác. chưa dừng lại ở đó, thậm chí trên đường đi học về em cũng không tập trung nổi, đi một đoạn lại vấp phải mấy viên đá, không thì cũng va phải người khác như cái xác không hồn vậy. yujin về tới phòng trọ, quăng đồ lên giường rồi nằm dài , em thở dài một hơi mang trong đó bao phiền muộn, đúng là cảm xúc của người yêu đơn phương, đối phương quan tâm thì vui cả ngày ngược lại thì buồn bã tới mức chả muốn làm gì, trái tim cứ quặn thắt từng đợt khi nghĩ về họ.

yujin ngồi dậy lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi vô thức bấm vào mục tin nhân của mình và yuri, em nhìn vào đó một hồi lâu, tin nhắn lần cuối mà em nhân cho y là vào tuần trước, là tin nhắn em chúc y ngủ ngon. ha... giờ thì chị sẽ là người ngủ ngon và em là người trằn trọc cả đêm mất. yujin rưng rưng nước mắt rồi cứ thế giàn giụa ngày càng nhiều, yujin không biết tại sao bản thân mình lại khóc nữa, rõ ràng là em đã cố gắng né tránh yuri nhưng cảm xúc này thật bức bối và khó chịu, giờ thì em hiểu thất tình là như thế nào rồi.

" c-c-chị yu-ri à ... em nhớ chị ... "

nói xong yujin lại gào lên oà khóc, lăn lộn từ đầu giường này tới cuối giường, tay thì liên tục đấm vào ngực như tự trách bản thân, bộ dạng của yujin hiện tại thực sự không có chút nào là ổn cả, cảm giác như em có thể cào cấu và xé rách cả chăn nệm ra vậy, yujin cứ thế khóc lóc tới tận 1 tiếng, đến khi bản thân kiệt sức thì mới đi tắm rửa để gột rửa cái sự tàn tạ này. sau khi tắm sạch sẽ rồi cả cơ thể của yujin như giục giã em nằm xuống giường, yujin mấy ngày qua cũng cắm đầu cắm cổ trên trường thì cũng kha khá mệt rồi. em không suy nghĩ được gì nữa nên lăn xuống giường mà đánh một giấc ngủ tới tận tối.

---------

" ê đến giờ cơm rồi mày không định gọi nó dậy hả? " _ wonyoung khoanh tay đứng nhìn đứa bạn của mình ngủ say như chết từ chiều tới giờ chưa dậy.

" chả biết nó hốc gì chưa mà ngủ say thế, mày gọi nó dậy đi tao đi xếp đồ ăn ra luôn đây "_ yena lắc đầu ngán ngẩm, thì cái việc yujin khò khò mỗi ngày như vậy có gì là lạ chứ, có điều hôm nay cả hai thấy em ngủ nhiều hơn bình thường.

wonyoung đi tới lật chăn em ra thì thấy cả người em đang co rúm, wonyoung nhìn không nhầm thì cả người yujin đang run nhẹ thì phải, nó hơi nghiêng đầu hoang mang nhưng cũng không nghĩ nhiều, đưa tay lên người em lay mạnh.

" ê an yujin dậy ăn cơm nè nhóc "

" ê dậy đi mày "

" Ê!! "

wonyoung nhíu mày nhẹ, bình thường gọi một câu là dậy rồi không hiểu sao nay con nhóc này ngủ say thế. wonyoung tò mò đưa tay sờ trán yujin thì truyền tới bàn tay của nó là một hơi nóng hôi hổi. nó rút tay lại rồi quay qua yena.

" này yena, hình như yujin nó bị ốm rồi "

" gì? ốm á "_ yena đang xếp đồ ăn xuống bàn thì vội bật dậy.

chạy lại chỗ của yujin đưa tay mình lên trán của em, tay còn lại đặt lên trán mình thì cảm nhận rõ nhiệt độ có sự khác biệt. yena lắc đầu tặc lưỡi, cái con cún khổng lồ này bình thường rõ ràng là khoẻ như trâu, một mình em có thể xử cả hai người yena và wonyoung mà hôm nay lại lăn ra ốm đúng là chuyện hiếm thấy mà.

" mày lại cái tủ nhỏ gần tủ quần áo kiếm cái nhiệt kế đo nhiệt độ cho nó, tao chạy ra ngoài mua ít cháo và thuốc rồi về ngay "

yena dõng dạc nói như chỉ huy khiến wonyoung gật đầu vâng răm rắp. bình thường thì như chó với mèo nhưng hôm nay mới biết được sự quan tâm của đám bạn trời đánh này dành cho yujin tuyệt vời như thế nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro