The Storm Within

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó sau khi Danielle tỏ tình, Haerin trở về nhà với tâm trạng vừa phấn khích, vừa bối rối. Trời đã tối muộn, ánh đèn đường hắt hiu soi bóng những tán lá xào xạc trong gió đêm. Haerin bước chậm rãi trên con đường vắng, lòng ngập tràn suy tư. Chẳng hiểu sao bước chân của em cứ chậm lại như thể không muốn buổi tối này kết thúc quá sớm. Trong màn đêm yên tĩnh, mọi thứ dường như chỉ còn lại tiếng tim Haerin đập rộn ràng, vang vọng trong lồng ngực.


Khi về đến nhà, Haerin không vào phòng ngay mà dừng lại ở cửa, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm qua ô cửa sổ. Trời không sao chỉ có một màu đen u tối phủ kín. Nhưng trong lòng em, hình ảnh của Danielle lại sáng rực như một vì sao duy nhất giữa bầu trời tăm tối đó. Nụ cười của chị ấy, ánh mắt ấm áp khi nói ra những lời tỏ tình và cảm giác đôi bàn tay ấm áp đan vào nhau, tất cả như một thước phim quay chậm tái hiện trong tâm trí Haerin.



Đêm ấy, em không tài nào ngủ được. Những suy nghĩ cứ xoay tròn trong đầu như một mê cung không lối thoát. Mỗi lần nhắm mắt lại Haerin lại thấy khuôn mặt của Danielle hiện lên, khiến tim em đập mạnh hơn, cảm giác ngộp thở khi không thể thoát ra khỏi những cảm xúc lẫn lộn. Có phải đây là tình yêu không ? Hay chỉ là một sự hiểu lầm của con tim ? Haerin không chắc, nhưng em biết một điều, rằng Danielle đang chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng em.


Cả tuần sau đó, Haerin cố gắng duy trì nhịp sống bình thường, nhưng mọi thứ dường như không thể trở lại như trước. Mỗi lần Danielle xuất hiện, Haerin cảm nhận được sự khác biệt. Dù chị ấy vẫn cười nói như mọi ngày nhưng ánh mắt chị lại trở nên sâu lắng hơn, mỗi lần nhìn vào mắt Haerin, em lại cảm thấy tim mình như bị thắt lại. Danielle dường như không giấu giếm tình cảm của mình những hành động và lời nói của chị ngày càng rõ ràng hơn, khiến Haerin vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.



Một buổi sáng, Danielle xuất hiện trước cửa nhà Haerin như thường lệ nhưng lần này chị cầm theo một bó hoa dại nhỏ, tươi cười đưa cho em. Haerin ngạc nhiên đôi má em ửng đỏ, nhận lấy bó hoa trong sự ngập ngừng. Danielle không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười và nắm lấy tay Haerin, kéo em cùng bước đi trên con đường quen thuộc đến trường. Tim Haerin đập loạn nhịp, cảm giác ấm áp từ bàn tay Danielle truyền qua khiến em như lạc vào một giấc mơ.


Những ngày trôi qua trong sự mơ hồ ấy, Haerin dần quen với sự hiện diện của Danielle trong cuộc sống mình. Nhưng mỗi lần hai người gần nhau, em lại cảm thấy một sự căng thẳng ngầm, một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí. Haerin không dám tiến thêm bước nào, sợ rằng một khi mình đáp lại tình cảm của Danielle, mọi thứ sẽ thay đổi và em không chắc mình đã sẵn sàng để đối mặt với điều đó.



Rồi một ngày nọ, mọi chuyện bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.

Tin đồn về một cuộc ẩu đả lớn trong trường bắt đầu lan truyền và Danielle bị kéo vào giữa cơn bão đó. Haerin nghe tin từ một người bạn, rằng có một nhóm học sinh đã đánh nhau ngay trong khuôn viên trường và Danielle được cho là người đứng đầu. Cơn bão tin đồn lan rộng, những lời bàn tán ác ý bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Trong lớp học, trong hành lang, thậm chí trong giờ ăn trưa, ai cũng nhắc đến vụ việc này. Một số người tỏ ra hoài nghi, một số khác thì lên án gay gắt, coi Danielle như một kẻ gây rối.


Haerin không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Em biết rõ Danielle không phải là người như vậy nhưng không thể phủ nhận rằng những lời đồn đại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của chị. Mỗi khi nhìn thấy Danielle, Haerin cảm thấy tim mình nặng trĩu, sự lo lắng và hoang mang ngày càng lớn dần. Danielle vẫn giữ vẻ ngoài bình thản nhưng Haerin nhận ra rằng bên trong, chị đang phải chịu đựng một áp lực khủng khiếp.



Một buổi chiều, sau giờ học, Haerin quyết định gặp Danielle để nói chuyện. Hai người đứng dưới gốc cây cổ thụ, nơi thường được coi là chốn yên tĩnh nhất trong trường. Haerin nhìn thẳng vào mắt Danielle, cảm nhận được nỗi buồn sâu kín mà chị đang che giấu.


"Chuyện này là thế nào, Danielle? Tại sao họ lại nói như vậy về chị?" Haerin hỏi, giọng run rẩy.


Danielle khẽ thở dài, ánh mắt chị thoáng chút mệt mỏi. "Chỉ là hiểu lầm thôi, Haerin. Chị không muốn em lo lắng vì chuyện này."

"Nhưng em không thể không lo lắng! Em biết chị không làm điều đó, nhưng tại sao mọi người lại nghĩ khác?" Haerin gần như thốt lên.


Danielle nhìn xuống đất, đôi bàn tay siết chặt lại. "Họ chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy, Haerin. Sự thật không phải lúc nào cũng quan trọng với họ."



Haerin cảm thấy tim mình thắt lại. Sự bất lực trong giọng nói của Danielle khiến em đau lòng. Em muốn nói gì đó để an ủi chị nhưng mọi lời nói dường như trở nên vô nghĩa. Trong khoảnh khắc ấy, Haerin nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Danielle không chỉ là sự quan tâm đơn thuần. Đó là một tình yêu chân thành, sâu sắc mà em không thể phủ nhận. Nhưng đồng thời, Haerin cũng nhận ra rằng mình chưa sẵn sàng để đối mặt với tất cả những cảm xúc đó.




Những ngày đó, Haerin cảm nhận rõ ràng rằng Danielle đang chìm trong một nỗi buồn sâu thẳm. Dù chị luôn giữ vẻ ngoài bình thản nhưng Haerin có thể thấy sự mệt mỏi và tổn thương ẩn sau nụ cười ấy. Không biết phải làm gì ngoài việc ở bên cạnh, Haerin quyết định sẽ chăm sóc và an ủi Danielle bằng tất cả những gì em có thể.


Mỗi buổi sáng, Haerin đến trước nhà Danielle sớm hơn thường lệ, đợi chị để cùng đi đến trường. Khi thấy chị xuất hiện em nhẹ nhàng cầm lấy tay Danielle, không nói gì, chỉ để chị biết rằng em luôn ở bên cạnh. Haerin hy vọng rằng sự hiện diện của mình có thể mang lại chút bình yên cho Danielle trong khoảng thời gian khó khăn này.


Những giờ nghỉ trưa, Haerin luôn tìm cách để gặp chị. Em đi tìm Danielle trong nhà ăn, ngồi cạnh chị và trò chuyện. Dù cả hai có lúc chỉ im lặng bên nhau nhưng sự đồng hành ấy đủ để Haerin cảm thấy mình đang làm điều gì đó đúng đắn cho chị. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt Danielle đượm buồn, Haerin chỉ muốn làm điều gì đó để khiến chị cười nhưng em biết rằng những lời động viên có khi chẳng thể đủ.



Khi buổi chiều đến, sau giờ học, Haerin thường nán lại thêm chút nữa, cùng Danielle đi dạo qua những con đường quen thuộc. Những bước chân của họ in dấu trên những vỉa hè, dưới những tán cây đã quá đỗi thân thuộc. Cả hai không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi cạnh nhau, để sự im lặng nói lên tất cả. Haerin biết rằng không cần phải nói ra, Danielle cũng hiểu rằng em luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ bất cứ khi nào chị cần.


Trên đường về nhà, khi bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn, Haerin nhớ ra một câu chuyện ngộ nghĩnh mà em nghĩ sẽ khiến Danielle cười.


"Chị Dani, chị có biết em thích ếch lắm không?"



Danielle nghiêng đầu, tò mò.



"Ếch á? Sao tự nhiên lại nhắc đến ếch vậy?"


Haerin cười tinh nghịch, ánh mắt sáng lên.


"Vì em vừa mới nghĩ ra một câu đùa siêu hay về ếch. Chị có biết vì sao con ếch không bao giờ tham gia cuộc thi hát không?"


Danielle bật cười, hứng thú với câu chuyện bất ngờ này. "Chị không biết, vì sao?"



"Vì nó chỉ biết 'kêu ộp ộp' thôi, làm sao mà hát hay được chứ!" Haerin đáp, giọng đầy phấn khích, như thể em vừa khám phá ra điều gì đó cực kỳ quan trọng.



Danielle cười to, thật sự không thể tin nổi câu đùa ngốc nghếch này lại có thể làm chị vui đến vậy.

"Haerin, em đúng là có sở thích đặc biệt thật đấy. Ai mà ngờ được em lại có đam mê với ếch đến mức nghĩ ra được câu đùa này!"


Haerin nhún vai, vẻ mặt đầy tự hào.

"Chị biết không, em thích nhất là ếch cà chua, chúng dễ thương lắm. Và em nghĩ nếu chị là ếch, chị chắc chắn sẽ là ếch cà chua vì chị cũng dễ thương như chúng vậy."


Danielle nghe vậy, vừa bất ngờ vừa cảm động, chị bật cười thành tiếng.

"Em đúng là biết cách làm chị cười đó, Haerin. Ếch cà chua à, nghe cũng đáng yêu đấy chứ."


Haerin gật đầu, mắt ánh lên niềm vui khi thấy Danielle đã thật sự thoải mái hơn.

"Chị thấy không, em có thể biến bất cứ thứ gì thành chuyện vui mà. Lúc nào chị buồn, cứ nhắc em, em sẽ kể chị nghe những câu chuyện về ếch hay bất cứ thứ gì chị thích."


Danielle mỉm cười, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Haerin.


"Cảm ơn em, Haerin. Chị cảm thấy thật may mắn khi có em bên cạnh."



Cả hai tiếp tục bước đi, tiếng cười vui vẻ hòa vào gió đêm, xua tan đi những muộn phiền còn lại.








Tuy có thể khiến Danielle vui vẻ nhưng Haerin không thể ngăn cản những lời đồn thổi ác ý, không thể bảo vệ chị khỏi ánh nhìn soi mói của mọi người. Điều duy nhất em có thể làm là ở bên Danielle, để chị biết rằng em sẽ không rời xa. Dù Haerin cố gắng hết sức để chăm sóc và an ủi Danielle nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một nỗi buồn vô tận, vì em biết rằng những vết thương lòng của chị cần nhiều thời gian hơn để lành lại.


Rồi một ngày, tin tức về vụ ẩu đả bỗng nhiên thay đổi. Một vài người trong cuộc lên tiếng đính chính, khẳng định rằng Danielle không hề liên quan đến sự việc. Sự thật dần được hé lộ: Danielle chỉ tình cờ đi ngang qua và cố gắng can ngăn khi mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tin tức này nhanh chóng lan truyền, và sự căng thẳng dần lắng xuống. Những lời bàn tán bắt đầu nguôi ngoai nhưng vết thương lòng mà sự việc để lại trong Danielle vẫn còn đó, sâu sắc hơn bao giờ hết.





Sau khi vụ ẩu đả được đính chính, những tin đồn lắng xuống và mọi người dần quên đi chuyện cũ nhưng hậu quả tâm lý mà nó để lại với Danielle không thể dễ dàng xóa bỏ. Chị không còn là cô gái vui tươi, tự tin như trước. Trong lòng luôn có một cảm giác trống rỗng như thể một phần nào đó trong con người chị đã bị vụ việc ấy lấy mất.


Dù đã được minh oan, Danielle vẫn cảm thấy bị cô lập. Trong trường, những ánh mắt tò mò vẫn đôi khi hướng về phía chị, dù không còn ác ý nhưng chúng khiến Danielle khó chịu. Chị tránh xa những nơi đông người, tìm đến những góc yên tĩnh trong trường để cảm thấy an toàn hơn.

Những ngày sau đó, Haerin luôn ở bên cạnh Danielle nhưng không như trước, em không cố gắng làm cho chị cười hay kể những câu chuyện ngớ ngẩn nữa. Haerin hiểu rằng lúc này, Danielle cần nhiều hơn sự vui vẻ bề ngoài. Thay vào đó, em chọn cách im lặng, cùng Danielle đi qua những khoảnh khắc khó khăn một cách nhẹ nhàng và âm thầm nhất.


Mỗi buổi sáng, Haerin vẫn đến trước nhà Danielle nhưng lần này thay vì cố gắng bắt chuyện, em chỉ đơn giản nắm lấy tay chị, để cả hai cùng bước đi trong yên lặng. Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu lên con đường mà họ đi qua và Haerin hy vọng rằng sự hiện diện của mình sẽ là một nguồn an ủi thầm lặng cho Danielle.

Trong những buổi ăn trưa, thay vì chờ đợi trước lớp Danielle, Haerin thường lặng lẽ chuẩn bị những món ăn mà chị thích, rồi đặt vào túi của Danielle mà không nói một lời. Chị không cần phải biết ai đã chuẩn bị chúng chỉ cần thấy được sự quan tâm và tình cảm mà Haerin dành cho chị, em nghĩ như vậy là đủ.



Khi tan học, cả hai lại cùng nhau trở về nhà. Lần này, không có những câu chuyện cười đùa nhưng thay vào đó là những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, sâu sắc hơn. Haerin hỏi thăm Danielle về cảm xúc của chị, về những suy nghĩ mà chị đang giữ trong lòng. Mỗi khi Danielle mở lòng, Haerin lắng nghe một cách chăm chú, không phán xét, không cắt ngang, chỉ đơn giản là lắng nghe để Danielle cảm thấy được an ủi và hiểu rõ rằng chị không hề cô đơn.


Dù những tổn thương trong lòng Danielle vẫn còn đó nhưng nhờ sự kiên nhẫn và quan tâm của Haerin, chị dần dần cảm nhận được sự ấm áp và sự hiện diện của người bạn bên cạnh mình. Mỗi ngày, từng chút một, Danielle bắt đầu mở lòng hơn với Haerin, tìm lại được niềm tin đã bị tổn thương bởi vụ việc trước đó.


Sự chân thành và bền bỉ của Haerin dần giúp Danielle hàn gắn lại những mảnh vỡ trong lòng. Dù khó khăn nhưng qua mỗi ngày, chị cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút, và đôi khi, khi nhìn vào mắt Haerin, Danielle nhận ra rằng có lẽ những điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại, và rằng nàng không phải đối mặt với mọi thứ một mình.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro