(1) Đừng đợi đến năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn, He. (Mình xin được phép tách ra hai phần.)

"Ta muốn cùng Khánh Chi du hành đến những phương xa, ngắm nhìn đầu trắng của núi Thương Sơn, nước chảy rồi cũng sẽ phải tới lúc kết thúc."

"Gặp gỡ núi sông, hỏi gió chàng trai ngày ấy bây giờ thế nào."

01.

Một buổi chiều bình dị như bao ngày.

Lý Thiếu Khanh vô tình ngã từ trên mái nhà xuống trong lúc đang truy bắt nghi phạm. Hiện y bị thương ở chân và được đưa về phủ để hồi phục sức khoẻ.

Bên trong phủ đầy rẫy cây cối tươi tốt, ánh đèn vàng bồng bềnh lấp ló trước sắc xanh của bóng trăng, hoa lá trên cành khẽ đung đưa theo lời mời gọi từ những cơn gió đi ngang.

Ba hai cánh hoa rơi xuống tình cờ trôi vào tách trà, khiến mặt nước vốn yên tĩnh trở nên gợn sóng lan ra. Đó là sự thoải mái đến từ mùa xuân và cảnh minh.

Khưu Khánh Chi uống một ngụm trà pha lẫn cùng cánh hoa rụng, nước rất trong và chát miệng, vì hoa có đặc tính se và đắng. Song vẫn chẳng là gì đối với  loại thuốc mà hắn đã từng uống. Hắn đưa tay lấy cuốn sách dán chữ "Lý Bính" trên bàn, dùng giọng điệu bình thường nói về mấy món ăn được chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.

"Lý Bính, chúng ta buông tay được không?"

Lý Bính nhắm mắt lại, tựa như đã ngủ say.

Chỉ là ánh sáng xuyên qua từ ngọn đèn chiếu thẳng vào mặt y, hàng mi dài hơi run rẩy của y bị ánh sáng và bóng tối phản bội, trên đó viết rõ ràng sự trốn tránh.

Khưu Khánh Chi không vạch trần, cũng chẳng hỏi thêm câu nào nữa, một mình uống hết một ấm trà, sau đó đọc cuốn sách vừa lấy của Lý Bính.

Chàng trai trẻ tuổi lại không may sở hữu một cơ thể yếu ớt hay bệnh tật, quanh năm suốt tháng chỉ có thể luẩn quẩn trong nhà. Nên ngoài những cái giấy tờ pháp lý ra thì thứ y thích nhất chính là mấy cuốn ghi chép về địa lý và các chuyến đi qua vài dòng chữ trên sách. Là một người được chiêm ngưỡng bầu trời bao la - sông núi tráng lệ, vì vậy Khưu Khánh Chi đã dùng số tiền lương đầu tiên của mình tại Lý phủ, mua cho y cuốn nhật ký du lịch đang thịnh hành vào thời điểm đó.

Hắn lật qua lật lại, trên trang có những dòng chữ dày đặc viết bằng mực cũ và mực mới.

Những tưởng tượng huy hoàng khi y còn trẻ, những cảm giác vô gia cư và kiệt sức, những khó chịu cùng sự hiểu lầm sau khi y và anh gặp lại nhau. Rồi khi mọi rắc rối được giải quyết, điều mà y đã viết ở trang cuối cuốn sách là: "Ta muốn cùng Khánh Chi du hành đến những phương xa, ngắm nhìn đầu trắng của núi Thương Sơn, nước chảy rồi cũng sẽ phải tới lúc kết thúc."

Đầu ngón tay của Khưu Khánh Chi nhẹ nhàng xoa lên dòng chữ, không biết vì vết mực hay do ánh nến nóng chiếu vào khiến ngón tay của hắn hung bạo cong lại.

Cuốn sách rơi khỏi tay, gáy sách đập mạnh vào mặt bàn gỗ.

Tiếp theo là một tiếng "Được" gần như không thể nghe rõ ẩn vào trong gió.

Đôi mắt của Khưu Khánh Chi dừng lại một lúc rồi từ từ nhìn lên.

Có những bông hoa rơi vô vị dính vào khóe mắt Lý Bính, dường như dẫn hắn nhìn vào mảng nhỏ ngập sắc đỏ.

Hắn đưa tay lấy nó ra khỏi rồi vô thức đưa lên miệng. Nó quá đỗi cay đắng.

Đắm chìm trong nước mắt, nó còn đắng hơn cả thuốc.

Hắn vừa mở miệng, định muốn nói, vị đắng nơi đầu lưỡi khiến cổ họng hắn nghẹn lại, hắn bật ra một cơn ho xé lòng.

Lý Bính gần như nhảy ra khỏi chiếc giường tre ngay lập tức và nhang chóng bị chiếc chân phải đang trọng thương kéo cả người ngã xuống nền đất lạnh.

Y muốn đưa tay ra kiểm tra tình trạng của Khưu Khánh Chi. Nhưng y chưa kịp chạm vào hắn, một vài giọt máu ấm đã bắn lên tay y, nhuộm đỏ những đường nét trên lòng bàn tay.

Không khí đẫm máu lấn át hương hoa tĩnh lặng, chen vào gió lan tỏa khắp nơi.

"Khưu Khánh Chi!" Lý Bính sợ hãi hét lên.

Khưu Khánh Chi đặt tay lên bàn mạnh đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng xanh. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, cố gắng đáp lại Lý Bính, trong mắt vẫn hiện lên sự dịu dàng.

Nếu vết máu trên môi được lau sạch, nụ cười trên khuôn mặt trắng như ngọc này sẽ là sắc xuân tươi đẹp.

"Chỉ là ta bị nghẹn thôi. Chân ngươi thế nào rồi?"– Khưu Khánh Chi xua tay, nhét chiếc khăn lụa che môi vào trong ngực, muốn nhìn chân y.

Đối với những người khác, việc nghẹt thở thực sự không có gì to tát cả. Nhưng trong vụ án Vĩnh An Các, Khưu Khánh Chi đã bị thương ở tim và phổi khiến hắn suýt chết ngay sau đó, cho dù dùng một số thủ đoạn mờ ám để cứu mạng, hắn vẫn như vậy. Chỉ có thể cầm cự bằng việc uống thuốc hàng ngày.

Lý Bính lắc đầu tỏ ý mình không sao rồi cử động đôi chân còn đang đau nhức, y bắt đầu đứng dậy, hai tay nắm chặt vào chỗ vịn trên chiếc giường bằng tre, từ từ bước đến gần Khưu Khánh Chi. Lòng bàn tay vẫn còn vương vết máu, y không dám chạm vào Khưu Khánh Chi, chỉ có thể bất lực để những giọt lệ đang lăn dài trên má.

"Khưu Khánh Chi, chúng ta đã làm gì sai? Tại sao lại thành ra thế này?"

Ánh xuân buông xuống, vũng nước trong mắt y tạo thành hai vực sâu, khắp nơi gợn sóng.

Có lẽ vì từ nhỏ được cha bao bọc và học tập luật lệ nên Lý Bính luôn có tính tình trong sáng và tỉnh táo, hiếm khi phàn nàn về người khác. Nói cách khác, xét theo trí nhớ của Khưu Khánh Chi, gần như có thể nói chuyện đó chưa từng xảy ra.

Nhưng lúc này trong mắt y lại có đầy sự oán hận.

Khưu Khánh Chi ôm đầu chàng trai trẻ tuổi tựa lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ về xoa dịu sự oán hận cùng tủi nhục của người trong lòng.

"Ta đã làm sai điều gì đó, nếu lúc ấy ta tin tưởng ngươi và bệ hạ thêm một chút, nói cho ngươi biết sự thật về cuộc chiến tranh quốc gia, có lẽ ngươi đã sớm vạch ra kế hoạch. Cũng sẽ không dễ dàng bị Vĩnh An Các diệt sạch và không bị liên lụy đến nữa. Ngươi đã phải trải qua nhiều thăng trầm và rồi chẳng còn nơi nào để về."

Cảm giác tội lỗi là đúng, nhưng sự thật trong lời nói rất khó phân biệt.

Không ai có khả năng đoán trước được tương lai và không ai có thể biết được kết quả đằng sau một lựa chọn khác.

"Ta có một gia đình." Giọng nói nghe như vẻ nũng nịu của trẻ con, Lý Bính khịt mũi: "Ta có một gia đình để trở về và có người để nương tựa. Ít nhất cho đến khi ta nghe lời ngươi và buông tay."

Từ gia đình được nhấn mạnh.

Khưu Khánh Chi im lặng một lát, mùi rỉ sét đọng lại trong cổ họng khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy. Hắn biết Lý Bính không phải là người có thể dễ dàng quyết định buông tay, không chỉ vì sự thật mà còn vì hắn.

Nhưng lần này khi ngã từ trên mái nhà xuống, y may mắn rơi xuống đống rơm mà không bị thương ở bộ phận quan trọng nào.

Thân sắt không chịu được nửa tháng đổ máu một lần chứ đừng nói đến Lý Bính

Mọi chuyện trong Đại Lý Tự đều phức tạp, trong triều có loạn, côn đồ hung ác và tội phạm liều lĩnh ẩn náu trong bóng tối, nhưng không điều nào trong số đó khiến Lý Bính dễ nản chí, mỗi bước đi đều bị cản trở bởi sự yếu đuối.

Và hắn không thể chấp nhận rằng mình không những chẳng thể chiến đấu bên cạnh Lý Bính mà còn trở thành gánh nặng cho Lý Bính, bám lấy Lý Bính như con đỉa và hút máu y để sống sót.

"Ta xin lỗi." Khưu Khánh Chi khô khan nói ra ba chữ.

Lý Bính ngẩng đầu, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở yếu ớt của Khưu Khánh Chi phả vào mặt mình, y chủ động vòng tay qua cổ người trước mặt, chặn đường thoát thân. nói từng chữ một: "Ta đồng ý với quyết định của ngươi. Bây giờ xin ngươi nói thật đi, có đau không? Khưu Khánh Chi, có đau không?"

Trên thực tế, cả hai đều biết rõ câu trả lời.

Tuy nhiên, Lý Bính buộc phải làm một việc mà y không thể chịu đựng được, đồng thời y cũng phải làm cho Khưu Khánh Chi xấu hổ để nói ra những điều hắn không chịu nói.

Ngay cả người thẩm vấn giỏi nhất, dùng đủ mọi thủ đoạn cũng không thể so sánh được với đôi mắt đẫm lệ của người yêu ở khoảng cách cực gần khi muốn moi ra sự thật.

Khưu Khánh Chi không thể nói dối, hay nói cách khác, trước đây hắn đã nói quá nhiều lời không đúng sự thật với Lý Bính, nhưng bây giờ sự chân thành của hắn đã phản lại hắn, khiến hắn khó có thể nói dối.

"Đau."

“Ta cũng đau.” Lý Bính buồn bã cười, sau một khắc y cắn vào môi Khưu Khánh Chi.

Những vết cắn rắn rỏi, nước mắt mặn cùng máu tanh tất cả đều hòa quyện lại làm cho khung cảnh lộng lẫy của sân tràn ngập gió ấm và hoa lay động biến thành hầm rượu cũ, khóc, chát, uống vô cùng khó chịu.

Nhưng Lý Bính nhất quyết say khướt, gặm nhấm bừa bãi. Dưới sự nhượng bộ và chiều chuộng của Khưu Khánh Chi, sau khi ăn tủy và biết mùi vị, y đã mất kiểm soát.

Rất nhiều kéo dài, nhưng không quyến rũ.

Người tưởng chừng như đang ở thế thống trị tuyệt đối lại nghẹn ngào với những tiếng nức nở đứt quãng trong cổ họng.

Hóa ra quá khứ không thể giữ lại và không có hy vọng cho tương lai.

Lý Bính tưởng trời sắp mưa, vết thương ở chân càng đau, khẳng định mình sẽ hoàn toàn bại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro