【Chu Thần】Trời đưa đất đẩy làm sao mà ước lượng hắn tể 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trác Dực Thần còn đang nhận thức ý tứ trong lời nói Triệu Viễn Chu, chợt nhận ra mu bàn tay mình có cảm giác ấm áp, cúi đầu nhìn lại phát hiện Triệu Viễn Chu đã nắm tay mình.

"Ngươi không tin ta?" Triệu Viễn Chu vừa nói có chút thất vọng, mặc dù hắn biết mình không đủ để khiến Trác Dực Thần tin tưởng.

"Đi thôi." Trác Dực Thần không rút tay lại, cũng không trực tiếp trả lời Triệu Viễn Chu, đối mặt như vậy thẳng thắn vấn đề, lần nữa lựa chọn lảng tránh.

"Được." Triệu Viễn Chu đáp lại, hắn không biết cảm giác đó là thế nào, chỉ có thể không ngừng tự nhủ phải từ từ.

Hắn nắm chặt Trác Dực Thần, giơ tay điều khiển yêu châu, trong chớp mắt, hai người đã ở trong khu chợ sầm uất, ở một góc vắng vẻ, họ cùng nhau bước ra ngoài.

Trác Dực Thần không thể không cảm thán, có yêu lực là một điều tiện lợi, cậu thầm nghĩ, hoàn toàn quên mất hai người đang nắm chặt tay nhau, sự chú ý của cậu bị chiêu trò trong chợ thu hút, trực tiếp dẫn Triệu Viễn Chu đi ra ngoài.

"Chờ một chút..." Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng kéo cậu lại, dẫn đến một gian hàng nhỏ ở bên cạnh, trên gian hàng treo các loại mặt nạ khác nhau, chủ quán thấy bọn họ tới liền dùng sức hét lớn.

"Sao vậy?" Ánh mắt Trác Dực Thần nhanh chóng rơi vào những chiếc mặt nạ được trưng bày.

“Giúp ta chọn một cái.” Triệu Viễn Chu nhướng mày nhìn.

Vừa dứt lời, lão đầu trong sạp đã háo hức bán chiếc mặt nạ mình cầm trên tay, Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng ồn làm nhức tai, đang định quay lại trừng mắt nhìn thì Trác Dực Thần bước tới trước mặt hắn..

Người trước mặt mỉm cười với lão đầu, sau đó cúi đầu nhìn chiếc mặt nạ đặt ở giữa quầy hàng, chiếc mặt nạ do huyền thiết rèn đúc nhưng lại không có khí tức lạnh lẽo mạnh mẽ. Chỉ riêng tay nghề và thiết kế đã khác với Triệu Viễn Chu, thân khí chất ngược lại khá phù hợp.

"Chính là cái này." Trác Dực Thần cầm mặt nạ ướm thử trên khuôn mặt Triệu Viễn Chu, cảm thấy rất hài lòng. Triệu Viễn Chu gật đầu, lấy tiền ra, bước tới tính tiền.

Lão đầu ngơ ngác nhìn sắc mặt Triệu Viễn Chu, trên mặt dần dần lộ ra vẻ sợ hãi, thấy lão không nhận, Triệu Viễn Châu đặt tiền xuống, kéo Trác Dực Thần đi.

"Ngươi đã tới đây sao?" Trác Dực Thần sau đó nhận ra Triệu Viễn Châu có ý định mua mặt nạ, sau đó nhớ lại phản ứng vừa rồi của lão đầu, tự nhủ: "Thanh danh của ngươi xem ra không tốt lắm."

“Đáng lẽ trước đây ta phải đến đây, nhưng ta không nhớ.” Triệu Viễn Chu đeo mặt nạ, dẫn người vào phố xá sầm uất bên trong.

Thanh danh của hắn quả thực không tốt lắm, phần lớn là do cách cư xử, tính tình, vì sự thuận tiện nên thường xuyên uy hiếp người khác, lời đồn truyền ra, hắn trở thành một kẻ sát nhân.

Trong khi nói chuyện, hai người đã đi mua sắm được một lúc.

Trác Dực Thần có chút mệt mỏi, thể lực không còn tốt như trước, lúc này cậu chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi, nhưng trước mặt lại có một cửa hàng bán táo gai cắt lát, cậu lại thèm.

“Ngươi đợi ở đây, ta đi mua.” Triệu Viễn Chu giúp Trác Dực Thần tìm một chỗ ngồi trên bậc đá, sau đó bước nhanh đi tới đó, thân hình cao lớn biến mất trong đám người.

Trác Dực Thần ngồi đợi một lúc, có một thiếu nữ xinh đẹp chú ý tới cậu, đi tới ngồi xuống bên cạnh, tựa hồ là đang cố ý hay vô ý cùng cậu đáp lời. "Vị tiểu thiếu gia này đang đợi người sao?"

Đối phương cũng là một khôn trạch, thanh tú yếu đuối, dáng đi sinh hương, có phần làm cho người ta cảm thấy hảo cảm, Trác Dực Thần không có chủ đích gật đầu với nàng.

“Hôm nay trời đã trở lạnh, mặt đất cũng lạnh, sao ngươi không đến ngồi với ta một chút?” Cô nương cong môi, từng cái nhăn mày một nụ cười hiển thị rõ phong tình.

_______________
12/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro