【Ly Thần】Tù Ái (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lý Luân×Trác Dịch Thần;

   (một)

  Gần đây mặt trời rất đẹp, Trác Dực Thần thường ngồi bên cửa sổ phơi nắng.

  Trong sân vắng vẻ, ít tiếng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu yếu ớt khiến người ta mệt mỏi, Trác Dực Thần thường xuyên ngủ quên trong tiếng vang này.

  Thường tỉnh lại thì trên người có đủ loại điều kinh ngạc nho nhỏ, hôm nay cũng giống như vậy, khi Trác Dực Thần tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, cứng ngắc, khẽ cử động thì phát hiện trong lòng bàn tay có một chiếc lò sưởi hình tròn nhỏ được nhét vào, một cái chăn nặng được đắp lên, nặng đến mức người ta khó có thể cử động cũng khiến người ta bật cười.

  Ngoài mùi hoa mai thoang thoảng, còn có mùi thức ăn.

   Không ngờ đã đến buổi tối.

  Trong lúc đang xuất thần, có người đưa tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo, dẫn Trác Dực Thần đến bàn ăn, hẳn là yêu bộc mới của Kết Hương.

  "Kết... Hương..." Trác Dực Thần nói, giọng khàn khàn, giống như ống bễ (thổi gió), đã tự doạ chính mình đã giật mình, không có ý định hù dọa tiểu yêu bộc lần nữa, vì vậy chỉ đơn giản nói thêm: "Không cần. "

  Nói xong, Trác Dực Thần xua tay, từ chối sự hỗ trợ của người khác, tiểu yêu bộc đầy bất an đi theo đuôi hai bước, thấy Trác Dực Thần ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại cạnh cửa sổ, mới an tâm đứng ở phía sau, giống hệt như một môn thần.

  Trác Dực Thần lại muốn cười.

  Hoa mai ngoài cửa sổ hẳn là đã nở rộ, ngơ ngác một hồi, nhắm mắt lại dần dần tựa đầu vào bệ cửa.

  Đêm đang trở nên tối hơn.

  Một tiếng thở dài nghèn nghẹn phát ra từ phía sau.

  Tiểu yêu bộc bước đến chiếc ghế dài, hắc khí cuồn cuộn lên biến thành một gã cao lớn, đầy tà khí chính là hắc bào nam tử, cúi người bế Trác Dực Thần đi về phía giường, một bên nhẹ nhàng suy tính người trong tay. Nhận thấy đối phương gần đây gầy đi, nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn tiểu yêu bộc luôn quỳ trong góc, tiểu yêu run rẩy, cúi đầu thấp hơn, gần như chạm đất, nhưng Nghĩ đến phản ứng của Trác Dực Thần hài lòng với tiểu yêu bọc này... Hắn không vui nhìn sang chỗ khác, dụi mặt vào mái tóc của người trong tay, ngửi thấy mùi hoa mận trong mũi.

  Khi Trác Dực Thần được đặt lên ghế, có vẻ nằm rất khó chịu, nửa tỉnh nửa mơ quay người lại, chỉ quay lưng về phía người mặc áo choàng đen.

  "Ý ta không phải vậy," ánh nến chập chờn, hơi nước đen nhanh chóng bao vây hai người, căn phòng chìm vào bóng tối.

  "Hãy tha thứ cho ta."

  Mỗi lchữ đều rõ ràng.

  Đáng tiếc là không có ai lắng nghe.

  ...

  Trác Dực Thần lúc tỉnh lại hiếm khi cảm thấy tràn đầy sinh lực, mò mẫm rời khỏi giường, nhưng rất nhanh lại bị Kết Hương phát hiện, vội vàng tới giúp Trác Dực Thần rửa mặt.

  Trác Dực Thần không còn cách nào khác đành phải để đối phương giúp mình mặc bộ xiêm y phức tạp.

  Từ khi bị mù, Trác Dực Thần đã mất đi cảm giác về thời gian từ lâu, nhưng Trác Dực Thần ước chừng đã ở trong sân thơm mùi mai này hơn một tháng, đám yêu bộc xung quanh lần lượt được thay thế, mím môi không tiết lộ thông tin gì về ngôi nhà cũng như chủ nhân của nó.

  Điều tương tự cũng xảy ra với tiểu yêu bộc mới, người còn câm hơn chính mình.

  Trác Dực Thần chạm vào vết sẹo trên cổ, gần như xuyên qua cổ Trác Dực Thần, lúc trước bị thôn dân ngộ nhận là yêu quái, Trác Dực Thần chỉ nghĩ điều đó thật buồn cười, chính mình sinh ra trong tập yêu thế gia. Sau khi huynh trưởng qua đời, Trác Dực Thần thống lĩnh Tập Yêu tư, Triệu Viễn Chu quấn quít bên cạnh, lão quái vật rình rập này đã sống không biết bao nhiêu ngàn năm, gã là loại quái vật gì?

  Nhưng việc cắt cổ không giết được gã, và bây giờ gã cùng yêu quái dường như không khác gì.

  Chỉ là không biết là ai thích chỏ mũi vào chuyện của người khác mà cứu Trác Dực Thần trở về, nhưng Trác Dực Thần tự nhận thức được, hắn bình thường hành động cứng rắn, có rất nhiều kẻ thù, nhưng hiện tại lại nghĩ không ra người có khả năng.

  Suy nghĩ bị gián đoạn, có người kéo tay áo Trác Dực Thần, sau đó hơi nóng từ miệng bay ra, Trác Dực Thần đành phải làm theo hành động của đối phương, ăn một ít cháo.

  Không ngờ sau nhiều năm tập yêu, cuối cùng lại bị được yêu quái giải cứu.

  Đó là một mớ hương vị hỗn tạp, buồn cười, đáng trách.

  Bản thân vốn đã sắp chết, có thể buông bỏ hết thảy quá khứ, nhưng lại bị Ly Luân sắp xếp diệt trừ, mục tiêu tiếp theo tất nhiên sẽ là vào những người khác xung quanh Triệu Viễn Chu, chẳng hạn như Văn Tiêu, chẳng hạn như... Tiểu Cửu.

  Nếu Tiểu Cửu biết rằng khi chạy đến cầu cứu Triệu Viễn Chu và đoàn người cứu viện đang ở xa Côn Luân để tìm kho báu, đã bị dân làng tức giận cắt cổ và ném vào yêu vực, sống chết không rõ, chỉ sợ đến độ lục lạc sẽ rung loạn, chắc sẽ khóc đến đỏ mũi

  Trác Dực Thần phải tìm cách để tiểu tử không quá mức thương tâm.

  Trác Dực Thần giả vờ ho hai tiếng, sau đó gõ nhẹ lên bàn, nhúng nước vào tách trà và viết lên bàn: Lấy thuốc, đa tạ.

  Suy đoán xem sức nặng của mình trong lòng vị chủ nhân thần bí và liệu tiểu yêu bộc có nghe theo mệnh lệnh của Trác Dực Thần hay không, do dự khi cửa phòng nhẹ nhàng vang lên, hình như Kết Hương đã ra ngoài lấy thuốc. Trác Dực Thần từ từ đứng dậy và dùng đầu gối tông vào chiếc ghế phát ra tiếng động và xung quanh có thể nghe thấy tiếng kim rơi, có vẻ như Kết Hương quả thực đã rời đi.

  Nhớ lại đại khái phương hướng, Trác Dực Thần dựa theo trực giác của người luyễn võ mà mở cửa, hương hoa mận bay vào trong tay, bên ngoài đúng là thời tiết đang rất tốt.

  Trác Dực Thần đã vượt qua ngưỡng cửa.

  Chạy vào vòng tay của ai đó.

__________

15/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro