Chương 86: Các thiếu niên hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách xa hoa to lớn ngập tràn một bầu không khí nặng nề, phảng phất như chỉ cần kích nhẹ một chút băng hỏa liền lập tức kịch liệt va chạm.

"Tô thiếu gia, Phong thiếu gia, Y Ân thiếu gia, thỉnh ba người chờ một chút,  lão gia đang cùng thiếu gia nói chuyện."

Chính vào lúc này, Tô Hạo Vũ, Phong Diệu Nhiễm cùng Y Ân Tuấn ba người nhận được tin tức chạy tới thì bị bảo tiêu ngăn tại cửa, chớp mắt họ quật ngã bảo tiêu, đấu đá lung tung nhanh chóng tiến vào.

"Bác Lăng."

Ba người vừa thấy được Lăng Diễm đang quỳ trên mặt đất đều sửng sốt một chút, lập tức đồng thời nhìn về phía Lăng Ngạo vẻ mặt thâm trầm.

"Ha ha, mấy đứa đều đến rồi."

Lăng Ngạo hướng về mấy cái vãn bối thân thiết cười cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại bén nhọn thẳng tắp trừng con trai của mình, lạnh giọng răn dạy

 "Lúc nào mày mới có thể giống bọn họ khiến cha mẹ bớt lo?!"

"Ba..."

Tiếng nói nghẹn ngào, Lăng Diễm hổ thẹn mà cúi đầu che dấu khuôn mặt

"Chỉ cần người đáp ứng con buông tha y, con cái gì cũng nghe người."

"Tiểu Diễm, nếu như người đàn ông kia rơi vào tay ba, mày cho rằng còn cơ hội để cầu xin sao?" 

Lăng Ngạo làm việc quang minh, chuyện do hắn gây ra hắn nhất định không giấu diếm, tương tự chuyện mà hắn không làm hắn cũng nhất định không nhận.

"Nhớ kỹ, mày là người kế thừa duy nhất của Lăng gia! Nếu mày còn dám làm ra mấy chuyện ngu xuẩn, ba lập tức cùng mày đoạn tuyệt quan hệ!"

Cho dù có giận dữ, Lăng Ngạo cũng biết phải chừa cho con trai mình chút mặt mũi trước mặt người khác, vì lẽ đó sau khi nói xong những lời này, hắn liền hướng ba cái vãn bối gật đầu, không quay đầu lại mà đi thẳng.

"Diễm, mau đứng dậy đi, bác ấy đã đi rồi."

Tô Hạo Vũ đi lên trước kéo Lăng Diễm, quay đầu hướng về hai người kia nháy mắt ra dấu, tiếp theo ba người đồng thời dẫn Lăng Diễm đang hồn bay phách lạc lên thư phòng lầu hai.

"Đại thúc ở chỗ Bạch Tử Khiêm, bất quá bọn tôi không tra được hắn đem y giấu ở đâu." 

Cửa phòng mới vừa đóng lại, Phong Diệu Nhiễm dẫn đầu miệng trước, hắn một mình đi tới phía trước cửa sổ đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt khói sương che đi đôi mắt mịt mờ

 "Nhưng hiện tại có thể khẳng định rằng đại thúc đang rất an toàn, cậu tạm thời có thể yên tâm."

"Sao các cậu biết?"

Lăng Diễm hai mắt đỏ như máu, trừng mắtnhìn  Phong Diệu Nhiễm khàn giọng chất vấn.

"Cậu không cần quan tâm làm sao chúng tôi biết."

 Ngồi ở bên cạnh Lăng Diễm - Tô Hạo Vũ một tay khoát lên trên vai hắn

"Cậu nói cho bọn tôi biết trước, câu có tính toán gì?"

"Tôi..."

Trong khoảng thời gian ngắn Lăng Diễm có chút hoang mang lo sợ, lời cảnh cáo của cha hắn vừa nãy vẫn còn quanh quẩn bên lỗ tai. Hắn không thể để lộ tầm quan trọng của đại thúc đối với hắn, cho dù bên cạnh là những người bạn thân nhất cũng không được! Bởi vì hắn không thể không phòng bị những kẻ mơ ước đại thúc trong bóng tối giở trò.

"Tại sao hắn làm vậy?"

Nhìn Lăng Diễm hai tay ôm đầu tràn ngập thống khổ, Tô Hạo Vũ ngồi bên cạnh ánh mắt lóe lên

"Là ý của Tô Hạo Hiên."

"Cậu nói gì?!" 

 Lăng Diễm cả người chấn động trừng lớn hai mắt không dám tin tưởng

 "Tại sao?"

 Lập tức hắn nhớ lại tình hình đêm đó khi hắn đem đại thúc cứu ra, trán lập tức nổi gân xanh, hai mắt như muốn nứt ra, đứng bật dậy

"Tôi lập tức tìm anh ta hỏi rõ ràng!"

"Diễm, cậu đừng quá kích động!"

 Tô Hạo Vũ nhanh chóng bắt lấy Lăng Diễm đang mất bình tĩnh, như có như không liếc nhìn Phong Diệu Nhiễm đang đứng bên cửa sổ, lại nhìn sang Y Ân Tuấn đang tò mò lạt xem mớ hình lúc nãy ở phòng khách, cất giọng đều đều

 "Lần trước sau khi kế hoạch thất bại, hắn đã đánh hơi thấy điều bất thường, cũng tựa hồ phát giác được những chuyện này có quan hệ với chúng ta. Vì vậy khoảng thời gian này hắn luôn lén cùng Bạch thúc gặp mặt, cụ thể là bàn về việc gì tôi không có cách nào kiểm chứng, chỉ biết là dao dịch gần nhất của Lê gia và Bạch Chấn Nghị bị buộc tạm hoãn, hơn nữa..."

Dừng một chút, mắt đen lóe qua một tia sáng, hắn nói tiếp

"Tiểu Nhã đề nghị ly hôn, hắn lại không chút do dự gật đầu đồng ý ."

"Chuyện này có liên quan tới tôi sao, liên quan tới đại thúc sao?"

Lăng Diễm khịt mũi coi thường, chuyện tình cảm của bạn tốt hắn không nhúng tay vào, chỉ cần có thể đôi bên cùng có lợi, đương nhiên không thể thiếu hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng hắn vì để ngừa vạn nhất từ lâu đã nói qua, hắn không tin Tô Hạo Vũ cùng Phong Diệu Nhiễm hai người kia sẽ thật sự vì lợi ích trước mắt mà thật sự bày kế hãm hại hắn.

Nghi hoặc, không chỉ có Lăng Diễm, Y Ân Tuấn ở một bên say sưa xem ảnh cũng cảm thấy có chút hứng thú muốn biết đáp án.

"Đương nhiên là có quan hệ!"

Thanh âm chém đinh chặt sắt kia là của Phong Diệu Nhiễm, hắn xoay người, lãnh khốc tuấn dung không mang theo biểu tình, chỉ là đôi mắt kia lộ ra thâm trầm.

"Mấy tháng nữa, tự do của chúng ta sẽ bị tước đoạt, trở thành thiên chi kiêu tử người người ngưỡng mộ, tiếp nhận gia tộc sự nghiệp, chấp nhận cuộc đời bị trưởng bối an bài. Thế nhưng cậu còn nhớ hay không lời thề chúng ta đã cùng nhau lập ra trên hòn đảo nhỏ ở Mỹ kia?"

Lăng Diễm sững sờ, không gian trong nháy mắt biến đổi, đưa hắn trở về cái đêm trăng sao óng ánh mỹ lệ nọ.

Đó là một thế giới tự do trong lành, chỉ có tiếng cười vui sướng không chút kiêng dè của tuổi thanh xuân, năm người bạn thân trên cát vui đùa, bày tỏ lý tưởng cuộc đời cùng nhau...

(Heo: nuốt hổng tiêu cái hình ảnh mấy anh 'vui đùa' trên cát lunn é -.-)

"Giấc mộng của tôi chính là một ngày nào đó có thể tiêu diệt được hết những kẻ dám dòm ngó vị trí của ba tôi, trở thành người lãnh đạo vĩ đại nhất của Lăng thị!"

Khóe miệng kéo cao hơn, Lăng Diễm xắn ống quần để chân trần ngâm trong làn nước mát lạnh, mặt hướng ra biển xanh vô tận, dang rộng hai tay, cười xán lạn chói mắt.

"Dzời!" 

Trong miệng ngậm một nhánh cỏ xanh ẽ biếc, Y Ân Tuấn gối đầu lên hai tay, hai chân bắt chéo đung đưa, bãi cát là giường trời rộng là mền, mái tóc vàng óng làm nổi bật ngũ quan tuấn lãng của hắn, bĩ bĩ nháy mắt mấy cái,

 "Tôi tình nguyện cả đời được vô số mỹ nữ vờn quanh, cũng không muốn trở lại tòa pháo đài cả ngày âm trầm kia làm một hoàng tử bù nhìn."

Tô Hạo Vũ ngồi một bên nghịch súng ống tinh xảo trong tay, không chút lưu tình chê cười cái kẻ luôn có mấy ý nghĩ không thể hiểu nổi kia

 "Không có tiền đồ!"

Đoàng____

Trên bầu trời xanh thẫm, một con hải âu đang tự do bay lượn đột ngột rơi xuống mặt biển mênh mông tĩnh lặng, đôi cánh trắng nõn nhiễm một màu đỏ yêu diễm.

"Vương tử muốn chiếm đoạt pháo đài không thuộc về mình, trước tiên phải trở thành ác ma."

 Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, nương theo gió biển mềm mại luồn tiến vào trong tai mỗi người

 "Muốn trở thành vương giả, năng lực của một người là có hạn. Ở thời điểm chính cậu còn không rõ ràng bản thân muốn gì, không thể dễ dàng hứa hẹn bất kì điều gì bởi đó chỉ là khởi đầu của sự thất bại, mỗi người trãi qua từng lần vấp ngã khác nhau sẽ rút ra được một bài học khác nhau, mỗi một chuyện ở thời điểm khác nhau cần cách giải quyết khác nhau...trong đó nếu có được nhiều mối quan hệ vững mạnh thì bước đầu xem như thành công, còn điều quan trọng thứ hai chính là bạn bè tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy..."

Xoay người, đôi con ngươi thâm thúy như ngọn lửa hừng hực giữa thảo nguyên mênh mông, lại tựa như ánh sao lung linh trên dải ngân hà.

''Nếu như tôi nói, thành công sau này của chúng ta lấy sự tín nhiệm lẫn nhau làm tiền đề, các cậu nghĩ sao?"

Lời Tô Hạo Vũ đổi lấy ánh mắt của những người khác, mỗi người một vẻ, trầm ngâm không nói.

"Bước thứ nhất, tôi nguyện làm tiên phong."

Mắt nâu kiên định nhìn bạn tốt, Phong Diệu Nhiễm đứng lặng ở cạnh biển, thân thể kiêng cường để lộ một chốt khí tức của tuổi trẻ, nhưng tuyệt nhiên không hề mất đi vẻ hung hăng lẫm liệt vốn có, chỉ là một nụ cười nhạt, lại tựa như chất chứa toàn bộ nhiệt huyết.

"A! Vậy còn bước thứ hai này, việc gì nên làm thì tôi phải làm thôi."

Thiếu niên mặc áo trắng ngoắc ngoắc khóe miệng, hai tay vòng trước ngực, tựa tiếu phi tiếu mắt đối mắt với hắn.

Thay đổi 360 độ không đủ để hình dung vẻ mặt lúc này Tô Hạo Vũ, hắn nở nụ cười, hưng phấn và sung sướng trước nay chưa từng có.

"Vậy chúng ta tại đây lập lời thề, hai năm, chỉ có hai năm thời gian tự do quý giá."

Đi tới vị trí trung tâm bốn người, Tô Hạo Vũ nhìn bọn họ, ôn hòa tuấn mỹ hình dáng lộ vẻ nghiêm túc trầm ổn

"Thời gian hai năm không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để cho chúng ta làm nên đại sự, các cậu nghĩ sao?"

"Thành giao!" 

Lăng Diễm cười toe toét là kẻ đầu tiên nhảy đến trước mặt Tô Hạo Vũ, đặt tay mình lên bàn tay đang vươn ra của hắn, đôi mắt hổ phách sáng quắc.

"Ta không vấn đề, thật chờ mong vở kịch vương tử bù nhìn đánh bại Đại Ma Vương!"

 Y Ân Tuấn soái khí nhảy vào tiếp theo, tương tự không chút do dự đem bàn tay của chính mình đặt phía trên tay Lăng Diễm, cười đến không ngậm mồm vào được.

"Vũ, đây từ lâu đã trở thành giao hẹn ngầm của chúng ta, không phải sao?"

 Tao nhã đi tới trước mặt bọn họ, Phong Diệu Nhiễm đem lòng bàn tay nhẹ nhàng bao trùm trên bàn tay Y Ân Tuấn.

"Thật buồn nôn! Có điều nếu đã là nghi thức, tôi đây cũng cần thiết tham gia một chút."

 Lòng bàn tay Bạch Tử Khiêm vừa hạ xuống, Tô Hạo Vũ một cái tay khác lập tức úp lên.

"Ha ha ha ha..."

Từng trận tiếng cười vui vẻ vang vọng trên hòn đảo hoang vắng, thật lâu không ngừng...



-----------------------------------------

Heo: mới thó được cái máy tính nên gõ chữ nhanh hơn, thành ra siêng hơn một xíu :3 3 ngày nay đều có chương mới cho các tình iu *moa moa*

Thiệt sự là cái chương này mấy anh nói chuyện với nhau câu từ nó rối rắm lắm luôn -.- căng não mới dịch ra được ý tứ sương sương, hãy tha thứ cho đứa ngu văn như tui hjxxxx

Mục tiêu là sẽ ráng mỗi tuần 4 chương cho các tình iuu và mong rằng trước khi thi đại học có thể lăn lê bò lết edit hoàn bộ này chấm dứt 4 năm đào hố :v cổ vũ tinh thần cho mị điiiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro