🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ánh đuốc chiếu vào gần đầu tường hậu trạch Văn Phủ, từ bên ngoài nhìn vào trông rất sáng.

Hôm qua họ còn có thể trèo tường trộm ngọc hương, hôm nay không được, hai người hậm hực đứng lên.

Thích Vận vỗ vỗ trên người bụi đất, chán nản tặc lưỡi, lầu bầu nói: "Biết thế ta đã không nói cho hắn biết chúng ta vào bằng cách nào rồi."

Áo choàng gấm của Giang Ngôn Khanh cũng dính đầy bụi bẩn, y nhìn ngọn lửa và hai hàng cung thủ ở phía bên kia bức tường, than thở:

"Thật là một kẻ phụ lòng người xấu xa."

Một mũi tên nhọn bất ngờ xuyên qua không khí đánh một tiếng "bụp" vào những viên gạch trên tường, Giang Ngôn Khanh rụt cổ lại.

Thích Vận bình tĩnh liếc y một cái, nhếch môi cười lạnh, Giang Ngôn Khanh nghe được ý mỉa mai từ điệu cười, giương mắt không hài lòng nhìn hắn, nhạt nhẽo nói:

"Cám ơn ngươi, Thích Nhị, nhờ ngươi mà hôm nay ta phải phòng không gối chiếc."

Thích Vận đen mặt: "Cút đi, làm như ta không nói thì hắn không biết ấy?"

Sau đó hắn cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng cười nói: "Nói như chỉ có mình ngươi phòng không gối chiếc."

Bạn bè bao năm hậm hực ngoảnh mặt đi.

Thích Vận từ trong ngực lấy ra lọ thuốc cuối cùng, xé một mảnh quần áo của mình, bọc lọ sứ từng lớp một, thuốc do quân y của hắn chuẩn bị bên ngoài khó khăn lắm mới có một lọ, hiện tại đã vỡ một chai, chỉ còn một chai này, đừng để thị vệ đập vỡ lần nữa. Hắn móc trong ngực ra mấy đồng bạc, ném về phía bức tường.

Đồng bạc còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị mấy mũi tên nhọn bắn xuống, hắn nhân cơ hội ném thuốc trị thương, nghe thấy tiếng rơi nhẹ, liền cao giọng nói: "Đưa thuốc trị thương này cho đại nhân nhà các ngươi, nói với hắn nhớ bôi thuốc cho tốt."

Phải một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân bên trong.

Thuốc trị thương của hắn còn có thể ném qua, nhưng đồ ăn nhẹ do Giang Ngôn Khanh mang đến thì không thể. Y đụng phải xe ngựa của Văn Ngọc Thư ở cổng Túy Tiên lâu nhiều lần, lần nào cũng thấy thị vệ ôm hộp bánh ngọt, y nghĩ cậu thích ăn bánh ngọt ở đấy. Giờ đầu bếp làm bánh ngọt ở Túy Tiên Lâu đã vui vẻ đến Giang phủ để đảm nhận vị trí của mình, bánh ngọt ngày hôm nay là do ông ta làm.

Văn Ngọc Thư lần này là làm thật, nếu xông vào cậu dám lấy mạng họ, hôm nay hai người bọn họ không thể trèo tường trộm ngọc hương, đành chỉ biết bực bội rời đi.

Bởi vì tâm tình không tốt, họ đi một đường sa sầm một đường, cuối cùng đến ngã tư, hừ lạnh một tiếng rồi đường ai nấy đi

Trong phòng ngủ chính nến thắp sáng rực, Văn Ngọc Thư đang dựa vào tràng kỷ mềm mại đọc sách, Lịch Trung tay cầm kiếm đi tới, đặt lên bàn trước mặt Văn Ngọc Thư gói thuốc trị thương.

"Đại nhân, Thích tướng quân đưa thứ này cho ngài, nói rằng... ngài nên bôi thuốc cho tốt."

Anh ta cau mày: "Đại nhân bị thương à?"

Văn Ngọc Thư khẽ nhướng mắt, nhìn bình thuốc được bọc kín, lại cụp mắt lật một trang sách: "Không sao, ngươi đi xuống trước đi."

Lịch Trung thức thời không hỏi thêm gì nữa, cúi đầu: "Vâng." Anh ta lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Đại nhân nhà anh ta ngay lập tức không làm bộ làm tịch nữa, mềm nhũn trượt trên chiếc ghế dài, xoa eo mắng mỏ hai tên súc sinh.

Văn phủ, hậu viện.

Ánh đuốc làm Văn Diệu Nhan giật mình, mơ hồ nghe thấy gì đó, cô ta mặc áo choàng đi ra xem thử, thấy thị vệ đều đi sang bên kia. Cô ta liếc nhìn đại tỳ Đào Hồng, nha hoàn hiểu ý gọi một thị vệ lại.

"Này anh gì ơi, chuyện gì xảy ra thế, sao đột nhiên trong phủ có nhiều người như vậy?"

Thị vệ quay đầu lại cười với cô ta: "Chỉ là một tên trộm tiến vào, đã bị đuổi đi rồi, đừng hoảng hốt."

Thị vệ nói xong liền rời đi, Đào Hồng trở về nói với Văn Diệu Nhan những lời này.

Vẻ mặt Văn Diệu Nhan không thay đổi, cô ta liếc nhìn nơi phát ra ánh lửa. Trộm? Làm gì có kẻ trộm nào dám vào Văn phủ, chắc chắn chỉ là thị vệ lấy cớ, ánh mắt cô hơi tối lại.

"Tiểu thư, đêm khuya sương dày đặc, không tốt cho sức khỏe, chúng ta trở về đi." Đào Hồng khuyên nhủ, không biết tiểu thư đang nhìn cái gì.

Văn Diệu Nhan thu hồi ánh mắt, khẽ "ừm" một tiếng rồi cùng Đào Hồng quay lại.

...

Văn Ngọc Thư bị dày vò khá nhiều, phải nghỉ vài ngày ở nhà dưỡng sức, sau khi Thích Vận và Giang Ngôn Khanh trở về nhà vào ngày hôm đó, ngày hôm sau từng người đưa bái thiếp, người gác cổng nhìn thấy hai cái tên này, rất lịch sự nói đại nhân của họ không khỏe, từ chối gặp khách.

Một ngày như thế, hai ngày như thế ... Đến ngày thứ ba, Thích Vận cuối cùng không chịu nổi nữa, đẩy cửa sải bước đi vào, Giang Ngôn Khanh nhàn nhã theo sau.

Nếu buổi tối Văn Ngọc Thư còn có thể giả vờ coi như không biết thân phận mà cho thị vệ thẳng tay, thì ban ngày công khai đưa bái thiếp lại không thể, càng không thể vì Tiểu Hầu Gia và Giang đại nhân tự tiện xông vào mà bắn chết, nịnh thần cũng không ngang ngược như vậy.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, chủ nhân của Văn phủ này lại cực kỳ sợ lạnh, còn chưa đến mùa đông, chính viện đã sưởi than củi.

Khi Thích Vận và Giang Ngôn Khanh đến, họ nhìn thấy Văn Ngọc Thư chỉ mặc một bộ áo màu xanh lam, với mái tóc đen được buộc bằng một chiếc kẹp tóc bằng tre, đang dựa vào chiếc ghế dài đọc sách, ngồi bên cạnh cậu là một cô bé đang ghé vào bàn viết viết vẽ vẽ, gương mặt phấn điêu ngọc trác mang theo những nét rất giống người đàn ông này.

Nghe thấy tiếng họ tiến vào, nhóc con còn ngẩng đầu nhìn họ một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục hí hoáy vẽ, còn người lớn kia ngay cả mí mắt cũng không nhấc, chỉ lo đọc sách.

"Giang đại nhân và Thích tướng quân đi cửa chính vào, thật là hiếm lạ."

Như là vừa phát hiện ra họ, người đàn ông cười híp mắt, chậm rãi nâng mắt lên: "Sao không trèo tường nữa?"

Thích Vận Giang Ngôn Khanh: "..."

Trèo tường? Trèo để bị cái người vừa xuống giường là trở mặt ngay này bắn thành cái sàng à?

Một lúc lâu sau, người gác cổng mới thở hổn hển đuổi theo, lau mồ hôi, liên tục cúi đầu khổ ơi là khổ nói:

"Đại nhân, tiểu nhân không thể ngăn cản đại tướng quân và Giang đại nhân...."

Văn Ngọc Thư đặt quyển sách xuống, cố ý "à" một tiếng: "... tự tiện xông vào."

Ba người mặc dù đối địch trên triều, nhưng khách là khách, cho nên thết đãi vãn phải làm, quản gia sai nha hoàn vào hầu trà.

Giang Ngôn Khanh bình tĩnh nhấp một ngụm trà, không chút nao núng: "Thích Nhị đẩy cửa."

Thích Vận ngoài cười mà trong không cười: "Đúng vậy, ta đẩy, ngươi có bản lĩnh cũng đừng theo."

Văn Ngọc Thư liếc nhìn Giang Ngôn Khanh, sau đó chuyển ánh mắt sang Thích Vận, sau đó lại cầm tách trà chậm rãi nhấp một ngụm.

Hai người sắc mặt căng thẳng, bị cái lườm này làm rợn sống lưng, không biết con cái già bụng đầy suy nghĩ xấu này lại đang toan tính điều gì, liền ngừng tranh cãi kẻo lại châm ngòi.

Thích Vận nhìn bé gái có chút giống Văn Ngọc Thư, trầm mặc một hồi, "Đây là con gái của ngươi à? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Văn Ngọc Thư "đúng rồi" một tiếng, vẫy tay với Văn Tư Oánh. Con bé chưa bao giờ nhìn thấy người lạ và đang lén lút quan sát họ, thấy cha vẫy tay với mình, bé đặt cọ xuống đứng dậy, trèo sang phía bên kia, một một bàn tay mập mạp túm lấy quần áo của Văn Ngọc Thư.

Văn Ngọc Thư không thượng triều ăn mặc đơn giản, mái tóc đen nhánh buông xõa trên trường kỷ chỉ buộc bằng trâm, mang theo khí chất văn nhã nhiều hơn, nhưng làm quan nhiều năm như vậy, vẻ quý tộc không ai có thể sánh được vẫn tản mạn ra bên ngoài. Vì vậy trong triều đình, cái người này bị quan viên khác nói xấu sau lưng nhiều nhất là vì lý do miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Nhưng khi đối mặt với con gái mình, Thích Vận và Giang Ngôn Khanh lại bị sự dịu dàng của cậu làm cho ngây người. Văn Ngọc Thư dựa vào chiếc ghế dài mềm mại mỉm cười nhìn cô bé mặc áo la đàn màu vàng nhạt chạy tới giật lấy quần áo của mình, nhẹ nhàng chạm vào hai búi tóc nhỏ của con bé, đôi mắt đen đầy cưng chiều:

"Năm tuổi."

Nhìn mặt mày bé gái nhỏ, Thích Vận và Giang Ngôn Khanh không thể nói được trong lòng họ như thế nào. Đang ngẫm xem không ổn chỗ nào, đã nghe thấy người đàn ông này khoe khoang con gái, sau đó họ liếc nhìn nhìn họ mỉm cười.

"Ta quên mất, tiểu hầu gia cùng Giang đại nhân đều ở một mình, không có vợ con."

Nghĩ đến người đàn ông này có con với người phụ nữ khác, Thích Vận nghẹn muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn vờ vịt ra vẻ lạnh lùng nói:

"Hay Văn đại nhân cưới ta đi? Để Tiểu hầu gia thê nữ song toàn."

Văn Ngọc Thư đưa cho con gái một nắm kẹo, ngẩng đầu liếc hắn một cái, bình tĩnh lấy khăn lau tay: "Ai làm vợ của ngươi?"

Thích Vận không nói, chỉ nhìn cậu.

Văn Tư Oánh không hiểu vợ vợ con con là gì, con bé ngước nhìn cha mình, ỉ lại ôm chặt cậu, rồi lại không nén được trộm nhìn hai người chú đẹp trai, vừa liếc qua, bé con đã bị một đôi mắt phượng đang cười bắt gặp, bé giật mình, vội vàng trốn sau lưng Văn Ngọc Thư, liền nghe thấy người chú kia nhẹ giọng nói với mình:

"Ta làm mẹ kế của Oánh tỷ nhi được không?"

Văn Tư Oánh thận trọng thò đầu ra sau lưng cha, để lộ nửa khuôn mặt non nớt, chớp chớp mắt tò mò nhìn y, rồi lại nhìn cha, chú này chẳng lẽ là dì sao? Nhưng giống như cha mình, không mặc váy hay tết tóc.

Con bé ngước nhìn Văn Ngọc Thư cầu cứu.

"Cha."

Văn Ngọc Thư vuốt tóc con bé: "Đừng nói chuyện với hắn, ăn kẹo đi."

Văn Tư Oánh ngoan ngoãn 'dạ", phớt lờ ông chú kỳ lạ kia, ngồi cạnh cha mình ăn kẹo.

Trong phòng thoang thoảng hương trà, một lớn một nhỏ đều trầm lặng, tướng mạo giống nhau, ngồi trên nệm ghế mềm mại, một ôm sách đọc, một tay ngoan ngoãn ăn kẹo, thế mà lại dấy lên cho người nhìn cảm giác năm tháng bình yên.

Thích Vận không khỏi xoa xoa ngón tay trên tay, hắn rất muốn trói Văn Ngọc Thư về nhà, lại không biết có bị người này chọc cho tức chết mỗi ngày hay không.

Thị vệ đi mua bánh ngọt ở Túy Tiên Lâu quay lại đặt hộp thức ăn lên bàn, Văn Ngọc Thư không có thời gian để nói chuyện với họ, lấy một ít bánh cho Văn Tư Oánh, Văn Tư Oánh chui ra khỏi lưng cậu, lấy một cắn một miếng bánh ngọt, càng ăn càng nhăn mặt, ăn một miếng xong thì không muốn ăn nữa.

Văn Ngọc Thư cau mày: "Sao không ăn? Con bị ốm à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Văn Tư Oánh rối rắm, không biết nên nói làm sao với cha, bé lắc lắc đầu, thị vệ nhớ tới một chuyện:

"Thuộc hạ nghe nói đầu bếp làm bánh ngọt ở Túy Tiên Lâu bị một gia tộc thiếu đạo đức nào đó mời đi rồi, từ nay về sau chỉ làm bánh cho nhà họ. Chắc là do đầu bếp mới làm, tiểu thư không thích đấy ạ."

Giang Ngôn Khanh thiếu đạo đức ho khan một tiếng, ngắt lời hai chủ tớ, thấy bọn họ nhìn sang, liền nói: "...Là ta mời đi"

Thị vệ ngẩn ra, sau khi tiếp thu được thông tin thì xấu hổ nhìn Giang đại nhân, nhanh chóng thu dọn hộp bánh ngọt rồi lui ra ngoài.

Văn Ngọc Thư liếc nhìn Giang Ngôn Khanh.

Giang Ngôn Khanh trưng ra vẻ mặt vô tội: "Hôm qua Ngôn Thanh mang tới, tiếc là vương vãi đầy đất. Lần sau ta sẽ kêu phòng bếp làm cho Oánh tỷ nhi."

Y cong đôi mắt phượng, nhàn nhạt nói: "Dù sao ta vẫn muốn làm mẹ kế của Oánh tỷ nhi mà."

Thích Vận cười lạnh: "Không có tiền đồ."

Giang Ngôn Khanh trợn tròn mắt.

"Thích Nhị, ngươi hẳn là có."

Bọn họ thản nhiên trò chuyện một hồi, mặc dù Văn Ngọc Thư mỗi lần nói chuyện đều kẹp dao giấu kiếm, giấu kim ở trong bông, nhưng ít nhất cũng không muốn bắn nát họ như mấy ngày trước.

"Thương thế của Văn đại nhân đã lành chưa? Có bôi thuốc không?" Thích Vận hỏi.

Văn Ngọc Thư khẽ mỉm cười, không nói chuyện, nhấp một ngụm trà.

Đây đã là lần thứ ba cậu bưng trà trà tiễn khách, Thích Vận và Giang Ngôn Khanh cùng giả vờ như không thấy, ngồi trên ghế không nhúc nhích.

Lúc này, Lịch Trung mặt mày nghiêm trọng đi vào thư phòng, cúi đầu thì thầm bên tai Văn Ngọc Thư vài câu.

Văn Ngọc Thư thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng nói: "Đã biết", sau đó nhìn hai người, đặt chén trà xuống cái bàn thấp bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Hôm nay Văn mỗ có việc quan trọng phải làm, thứ không phụng bồi."

Thích Vận cùng Giang Ngôn Khanh nhìn nhau, họ đứng dậy, Văn Ngọc Thư hạ ghế dài mềm xuống, tiễn họ ra cửa.

Đại tướng quân hôm nay rất giận, gương mặt đẹp trai lạnh te, quan tâm đến mấy đứa nhỏ trong phòng, hắn hạ giọng:

"Thuôc ta đưa không mua được bên ngoài, nếu ngươi có dùng thì không thể lâu như vậy vẫn không khỏi. Văn Tú Cẩn, thành ý của ta cho chó ăn à? Nếu hôm nay không có con gái nơi ở đây, tiểu hầu gia lột ngay quần người xuống để xem người có nghe lời dặn của ta tai nọ qua tai kia không."

Văn Ngọc Thư bình tĩnh cụp mắt xuống, nghe người đàn ông nghiến răng nghiến lợi cười nói: "Thế ta phải đa tạ tiểu hầu gia săn sóc à?"

Thích Vận sa sầm mặt, Văn Tu Cẩn ngươi có thể cảm ơn ta à, không ngáng chân nhau đã là may phước lắm rồi. Hắn hừ lạnh:

"Nhớ bôi thuốc."

Lúc hai người ra ngoài, vừa vặn gặp được một ông lão mặc áo suông màu xám thẳng tắp đang dẫn thị vệ đi về phía bên này, ông ta có phong thái tao nhã, dễ gần, có vẻ có chút tiên khí. Hai thị vệ đi theo ông ta vừa nhìn đã biết võ công cao cường, khi đi ngang qua họ, ông lão dừng lại kinh ngạc.

"Không ngờ lại gặp được Ngôn Khanh và Thích tướng quân tại nơi ở của Tu Cẩn."

Giang Ngôn Khanh mỉm cười chắp tay: Nguyên phụ cũng đến thăm Văn đại nhân à? Thích Nhị và ta nghe nói Văn đại nhân bị bệnh nên đến thăm." Y quay người lại, mắt phượng cong cong nhìn Văn Ngọc Thư: "Văn đại nhân, không cần phái người đến, chờ ta kêu nhà bếp mang bánh ngọt đến."

Văn Ngọc Thư như bất lực nhìn Ân Tu Hiền.

Ông cụ vẫn bất động nhìn cậu trấn an.

Khi hai người cùng nhau rời đi, Văn Ngọc Thư đưa Ân Tu Hiền đến thư phòng, tự tay rót cho ông ta một tách trà.

Ân Tu Hiền nhấp một ngụm trà, dùng ánh mắt gian xảo mà đánh giá cậu, cười nói: "Sao đột nhiên bệnh nặng như vậy, mấy ngày không tới thượng triều?"

"Hạ nhân sơ suất, quên đóng cửa sổ, cả đêm gió lạnh thổi qua, sáng sớm tỉnh lại không thể xuống giường, mấy ngày mới có thể khỏi bệnh." Văn Ngọc Thư đặt ấm trà xuống, ra vẻ bất đắc dĩ nói.

Ân Tu Hiền lắc đầu: "Con tính tình dễ dãi, người trong phủ cũng buông lỏng."

Ông ta đặt tách trà xuống, thản nhiên hỏi: "Vậy Thích Vận và Giang Ngôn Khanh tới gặp con làm gì?"

Văn Ngọc Thư vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, cười khổ: "Mấy ngày nay đại tướng quân và Giang đại nhân bái thiếp, học trò vì bệnh mà dặn người gác cổng trốn tránh, nhưng hôm nay hai người họ tự tiện xông vào hàn huyên với con hồi lâu, nghĩa phụ đến họ mới đi."

Ân Tu Hiền nghe thấy vậy liền cười cười, nói đùa: "Vất vả cho con rồi, hai người này cũng không dễ ở chung đúng không?"

Văn Ngọc Thư thở dài.

Ân Tu Hiền cười lớn: "Yên tâm đi, Tu Cẩn, nghĩa phụ ta cũng không già đến lú lẫn, có thể rõ ràng nói ra hai người này đang châm ngòi ly gián."

Nếu Giang Ngôn Khanh ngay từ đầu phủi sạch quan hệ, ông ta mới sinh nghi.

Họ trong thư phòng trò chuyện hồi lâu, Ân Tu Hiền đứng dậy rời đi, Văn Ngọc Thư muốn đích thân tiễn, ông ta lại giơ tay ngăn cản:

"Không, con nghỉ ngơi thật tốt."

Sau đó, ông ta mang theo thị vệ rời đi.

Đang đi giữa đường thì gặp một người phụ nữ có vẻ ngoài mềm mại mặc váy đơn giản màu trắng đang dẫn một thị nữ đến thư phòng từ một con đường khác, Ân Tu Hiền khẽ thu hồi lại ánh mắt, nói với thị vệ bên cạnh.

"Đây là em ruột của Tu Cẩn sao?"

Thị vệ thấp giọng nói "vâng".

Hắn ta nhìn quanh một lượt, sau đó hạ giọng nói: "Đại nhân, Văn các lão không nói dối, chính Thích tướng quân và Giang đại nhân đã tự tiện xông vào Văn phủ, chúng ta tại sao phải tin lời của người phụ nữ đó?"

Ân Tu Hiền tiến lên một bước và tiếp tục đi về phía trước, thị vệ thấy vậy đi theo sau, nghe thấy ông già thờ ơ nói:

"Chỉ là con tốt thí tự mình đến cửa mà thôi, bảo ả ta khuyến khích Văn Tu Cẩn lấy vợ chẳng qua là làm cho Văn Tu Cẩn bước thêm một chân vào chung thuyền của chúng tai. Đứa con nuôi ngoan của ta... càng ngày càng khiến người nhìn không thấu."

Họ đi ra khỏi Văn phủ, thị vệ cung kính đỡ Ân Tu Hiền ngồi vào chiếc kiệu mềm mại, Ân Tu Hiền một tay vén tấm màn của chiếc kiệu lên, ngẩng đầu nhìn hai chữ "Văn Phủ" đơn giản mà uy nghiêm dưới ánh mặt trời, khẽ nheo mắt .

...

Trong thư phòng, Văn Ngọc Thư nghe mấy lời Văn Diệu Nhan ngập ngừng nói, không khỏi kinh ngạc, không biết nghĩ tới cái gì, cười nói:

"Tại sao hôm nay lại quan tâm đến hôn nhân của ta thế?"

Văn Diệu Nhan không hiểu ý của cậu, sửng sốt: "Sao cơ?"

"Không có việc gì." Văn Ngọc Thư không có ý định nói chuyện với cô ta, cười cười: "Ta cũng không định tính toán, hơn nữa ngươi còn chưa xuất giá, cũng đừng nhắc lại nữa."

Văn Diệu Nhan bóp chặt khăn tay, nhẹ giọng nói: "Huynh trưởng không nghĩ tới chính mình, cũng phải nghĩ tới Oánh tỷ nhi, không có mẹ dạy dỗ thì không thể được."

Nghe thấy Văn Tư Oánh, người đó hơi ngẩn ra, Văn Diệu Nhan nhanh chóng thừa thắng xông lên.

"Em đương nhiên biết huynh trưởng có văn chương xuất chúng, có thể tự mình dạy cho Oánh tỷ nhi đọc viết, nhưng hậu trạch rất nhiều việc, sổ sách yến tiệc, lễ vật. Nói ra cũng không sợ huynh trưởng chê cười, đều là người có học, Oánh tỷ nhi sau này về nhà chồng, làm chủ mẫu gia đình nhà người ta, phải đảm đang nội trợ, những điều này huynh trưởng không dạy được cho Oánh tỷ nhi, em cũng vậy. "

Văn Ngọc Thư mặt không chút thay đổi bưng chén trà lên, nhấp một ngụm trà, Văn Diệu Nhan siết chặt khăn tay, cố gắng duy trì vẻ mặt chỉ là lo lắng vì cậu, thật lâu sau mới nghe thấy Ngọc Thư thở dài:

"Để ta suy nghĩ một chút"

Văn Diệu Nhan thả lỏng tay cầm khăn, trong lòng vui mừng khôn xiết, lưng đổ mồ hôi lạnh, không dám nán lại, hành lễ rồi lui ra ngoài ngay.

Văn Ngọc Thư không nhúc nhích, vẫn ngồi ở thư phòng trên ghế thái sư, sờ sờ từng hạt châu, nhắm mắt lại. Cửa kẽo kẹt mở ra, Lịch Trung từ bên ngoài đi vào, đứng ở trước mặt Văn Ngọc Thư, nhỏ giọng nói với cậu:

"Đại nhân, hôm kia nhị tiểu thư đi dạo ở hậu viên, cảm thấy lạnh, liền bảo nha hoàn trở về lấy áo choàng, nhân lúc không có người đã để một phong thư vào dưới chậu hoa, không lâu sau, lão làm vườn đã làm việc trong phủ năm sáu năm đến lấy phong thư đi."

Văn phủ canh phòng nghiêm ngặt, phủ nào cũng cố ý bố trí người tiến vào giám sát Văn Ngọc Thư, nhưng không ai thành công. Cũng chính vì quá khó khăn, nên những gia tộc khác cài được người vào nào có biết là do Văn Ngọc Thư cố ý để cho vào. Sau khi ổn định vài năm, thiết lập gốc rễ, Văn Ngọc Thư bắt đầu sử dụng ngược lại những gián điệp này để gửi những thông tin mình muốn cho chủ nhân của họ. Những người này không hề biết mình bị cậu đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Người đàn ông bình tĩnh mở mắt ra, ngừng sờ chuỗi hạt đàn hương đỏ, cười nhạt nói:

"Cha nuôi của ta, quản quá nhiều."

Lịch Trung ngậm miệng như câm, đại nhân nhà anh ta nhìn ôn hòa nhã nhặn, giống như thư sinh, nói chuyện cũng cười, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta rùng mình toát mồ hôi lạnh.

Chương này nó cứ bị dễ thương á =))))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro