🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ân Tu Hiền nắm quyền trong triều chính nhiều năm như vậy, đối phó với ông ta dĩ nhiên tốn nhiều công sức nhất, Văn Ngọc Thư ban ngày lặng lẽ làm mọi việc cho ông ta, buổi tối cũng còn bận rộn, những lúc mệt mỏi quá thì đi kiếm chuyện với Thích Vận và Giang Ngôn Khanh Thấy hai người họ cũng bận rộn như cậu, hạ triều thì chặn cậu lại, nghiến răng hỏi cậu đã trả thù đủ chưa, đã trút giận hết chưa? Thế là tâm trạng cậu lập tức vui vẻ.

Phe Thanh Lưu chỉ cho rằng cậu đang gây sự, tức giận đến nỗi lần lượt tìm đến Thích Vận và Giang Ngôn Khanh, yêu cầu họ dạy cho người này một bài học để củng cố thực lực của phe phái mình.

Nhìn những đại thần tràn đầy phẫn nộ, Thích Vận và Giang Ngôn Khanh trầm ngâm đồng ý, nhưng "bài học" của họ hơi khác với những gì các đại thần đó nghĩ.

Văn phủ canh phòng nghiêm ngặt, bên tường có cung thủ mai phục, muốn trèo tường cũng không được, nhưng Văn các lão không thể mang theo một đội thị vệ suốt cả ngày, cho nên hôm nay Văn đại nhân vừa ra khỏi nha môn Công bộ, liền bị đại tướng quân vác lên vai như thổ phỉ mang về Hầu phủ, mắng mỏ cỡ nào cũng vô dụng. Cậu bị trói tay vào giường bằng một mảnh sa tanh đen.

Phòng ngủ của đại tướng quân không đơn điệu như cậu tưởng tượng, có lư hương bằng sứ, mấy bức tranh thư pháp to, những gì nên có đều có, còn có một bức tường sách làm màu, những thứ này đều là Thái hậu an bài cho hắn, tiểu hầu gia không thèm lật ra lấy một trang nào. Màn giường màu xanh nhạt lần đầu tiên hạ xuống trên chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn, thoáng lộ ra chút xuân sắc.

Bên trong vang lên tiếng nước nhớp nháp, người đàn ông hai tay bị lụa đen trói vào cột giường, mái tóc đen nhánh xõa tung trên tấm lưng nhẵn nhụi, cậu đã hoàn toàn trần truồng, hai chân dang rộng ngồi trên chăn, bị một cây gậy to cứng lấp đầy, miệng lỗ bị ma sát ướt đỏ co rút lại, nước nhờn lấp lánh chảy xuôi theo cán gậy, nhỏ giọt xuống chiếc chăn nơi hai người làm tình, chiếc chăn đã ướt đẫm đến mép, tỏa ra mùi dâm mỹ, chứng tỏ lỗ nhỏ này đã bị chà đạp bao lâu rồi.

Người đọc sách bị địt cả người run lên, thở hồng hộc: "Có bản lĩnh, ưm... thì quang minh chính đại... ưm...nhẹ...nhẹ thôi..."

Một cái đầu vùi trong ngực cậu liếm liếm đầu vú sưng đỏ, Giang Ngôn Khanh một tay đỡ thành giường, liếm mút ngực cậu, kích thích khiến cậu cắn chặt hàng của Thích Vận, làm đại tướng quân bật ra một tiếng thở hổn hển gợi cảm, cây gậy to cứng lại ngang ngược chọc vào, tiếng nước vang lên không lúc nào ngừng nghỉ.

Văn Ngọc Thư run bần bật, co giật phát ra một tiếng nức nở trầm thấp, ngón chân gắt gao co quắp, giống như là không chịu nổi cái thứ nóng bỏng thô ráp đang chuyển động trong bụng kia, Giang Ngôn Khanh từ trong ngực cậu ngẩng đầu lên, đầu lưỡi đỏ tươi chậm rãi đẩy ra núm vú sưng đỏ dính đầy nước bọt nhỏ giọt, y cười khanh khách vươn một tay nâng cằm Văn Ngọc Thư, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, hơi thở phả ra thật quyến rũ:

"Ai bảo ta và Thích Nhị không nỡ gây phiền phức cho Văn đại nhân, cho nên chỉ có thể lấy lại công bằng từ có thể ngươi."

Thích Vận đang phát điên trong cơ thể cậu, dương vật to cứng được bao phủ bởi một lớp dâm dịch sáng bóng, những đường gân nổi lên rất đáng sợ, cắm phập tận gốc vào lỗ thịt, lông mu thô ráp cọ xát vào bắp đùi Văn Ngọc Thư khiến hai chân tuyết trắng ửng hồng run lên, hô hấp dồn dập, run hồi lâu mới thở ra một hơi, Thích Vận dập càng lúc càng nhanh, một đôi mắt ưng nhìn chăm chú vào cậu, một nụ cười sát khí hiện trên khóe môi:

"Mấy ngày nay Văn đại nhân quay ta và Giang Ngôn Khanh như quay dế, chơi chán thì vứt đi, bây giờ không chơi nữa sao? Hả? Cứ trêu đi."

Hắn mạnh mẽ xông vào, không biết đầu dương vật cứng rắn đâm vào đâu, hai tay bị treo lên người đàn ông kịch liệt run rẩy, kêu lên một tiếng thảm thiết, cặp chân đỏ bừng ướt át giãy đạp, ngón chân tròn xoe co quắp. Cậu cong người, trước cái nhìn của Thích Vận, vật cứng ngắc giật giật xuất tinh, dâm dịch nóng hổi tuôn ra từ chỗ thắt không kiểm soát, bị dương vật đang cấp tốc dập xuống liên hồi vẩy ra loạn xạ.

Thích Vận dốc hết toàn lực giã vào cái lỗ mềm mại và ẩm ướt đó, giống như muốn đâm khô Văn Ngọc Thư, mỗi lần dập đút sâu đến tận cùng, Văn Ngọc Thư đều sẽ khó chịu đá chân, gương mặt vừa đau vừa sướng. Giang Ngôn Khanh nhẹ nhàng vươn những ngón tay thon dài nhéo đôi má nóng hổi của cậu, dụ dỗ Văn đại nhân thè lưỡi ra cho y nếm thử.

Vừa tỉ tê y vừa dùng ngón tay cái xoa xoa đôi môi nhạt màu của Văn Ngọc Thư, hai tay Văn Ngọc Thư bị lụa đen trói buộc, treo lơ lửng trên đầu, bị bàn tay to thô ráp của một người đàn ông khác banh rộng hai chân mà giã, gậy thịt lớn dập cậu run rẩy, thở dốc không chịu nổi, bèn há miệng cắn lên ngón tay cái, và ngước đôi mắt đầy tình dục lên nhìn Giang Ngôn Khanh.

Cậu không biết bây giờ mình quyến rũ đến mức nào, nhưng trái tim của Giang Ngôn Khanh lại lỡ nhịp, y ngay lập tức cúi xuống hôn cậu.

Lỗ hậu ướt át mềm mại không ngừng bị gậy thịt to cứng như thanh sắt ra ra vào vào, có thể thấy rõ mồn một hậu môn căng ra không một vết nhăn ăn cái thứ to lớn này như thế nào, chất lỏng nóng hổi được đưa ra ngoài ra sao. Âm thanh va chạm vào hoa huyệt hòa lẫn với tiếng nước sủi bọt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống lớp vải sẫm màu của tấm nệm dưới nơi giao hợp, lớp vải đã ướt đẫm rồi, mất một thời gian mới có thể thấm xuống tiếp.

Văn Ngọc Thư không biết xuất tinh bao nhiêu lần, toàn thân phủ một tầng hồng nhạt. Thích Vận hừ một tiếng, đẩy về phía trước bắn vào trong cơ thể cậu, tạm dừng vài phút, hưởng thụ khoái cảm xuất tinh thoải mái thư giãn.

Một dòng nước nóng phun vào trong khoang thịt sưng đỏ, Văn Ngọc Thư bị bắn đến run rẩy, nhưng môi và lưỡi lại bị người đàn ông khác liếm mút, chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu không rõ ràng từ môi và răng cắn chặt, Giang Ngôn Khanh rút ra cái lưỡi ướt át của y ra khỏi khoang miệng cậu, khiêu gợi liếm môi, lại cắn một miếng, chờ đồ của Thích Vận rút ra, y đổi chỗ với Thích Vận, đôi mắt phượng cười nhìn Văn Ngọc Thư, khẽ thì thầm:

"Đến lượt ta, Văn đại nhân."

Sóng tình trong cơ thể còn chưa lắng xuống, một dương vật to cứng nóng hổi nương theo tinh dịch bôi trơn đã đâm vào, lập tức lấp đầy cậu. Dương vật này không có nhiệt độ và dịch ẩm như trong cơ thể, vẫn còn khô cứng lao vào, Văn Ngọc Thư bị ma sát run lên, ngẩng đầu phát ra một tiếng trầm thấp, hang động quá mức ướt át trơn trượt bị một dương vật to chọc vào, chất lỏng trắng đục tràn trề chảy xuống.

Không biết chuyện này kéo dài bao lâu, cuối cùng dù Văn đại nhân khóc lóc van xin, hai người họ cũng không buông tha cho cậu.

Giọng nức nở của Văn Ngọc Thư đã khàn đi, trên cổ tay lưu lại vết đỏ, chuỗi hạt mới thay chứa đầy chất lỏng dâm dục, cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi, hai tên cầm thú lúc này mới chậm rãi dừng lại, Giang Ngôn Khanh ôm cậu đi tắm, Thích Vận thay chăn bông, sau đó nằm xuống bên cạnh cậu, thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Đàn hương toát ra từ người đàn ông có mùi rất dễ chịu, hơi thở nông, năm tháng bình yên.

Ngày hôm sau.

Lịch Trung mặt nghiêm mày nghị nhìn thị vệ Hầu phủ đang đứng ở cửa phòng ngủ chính, trên tay anh ta là bộ triều phục và phụ kiện đã ủi tươm tất của Văn Ngọc Thư, cả người tràn đầy sát ý. Ngày hôm qua đại tướng quân cướp mất đại nhân nhà anh ta lúc đang trên đường về, đại nhân dặn anh ta đừng để lộ chuyện này ra, cho nên anh ta đành phải quay về giả vờ như đại nhân đã về phủ nghỉ ngơi, sáng sớm tinh mơ lại đến Hầu phủ.

Khúc Phong mơ hồ biết tâm tư chủ tử của mình, xấu hổ nhìn Lịch Trung, hắng giọng gõ cửa lần nữa.

"Tướng quân, đã đến giờ dậy rồi. Hôm nay có triều sớm."

Trong phòng vẫn không có tiếng động, Khúc Phong cũng thấy kỳ lạ, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời đã hừng sáng, đại tướng quân giờ này cũng đã dậy luyện võ rồi, chứ đừng nói chi không cảnh giác đề phòng thế này. Vừa định rút ra về gõ thêm vài tiếng, bên trong truyền đến một tiếng "Ầm", Khúc Phong sững sờ đứng ở cửa, vội vàng nói.

"Tướng quân? Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Một âm thanh bị bóp nghẹt từ bên trong vọng ra.

Không lâu sau, cửa bị người kéo ra, đại tướng quân chỉ mặc một chiếc áo lót, mặt đen như đít nồi bước ra mở cửa, liếc nhìn Khúc Phong và Lịch Trung một cái rồi cầm lấy triều phục của Văn Ngọc Thư, dùng bàn tay to xoa xoa eo, hít một hơi, lầm bầm mắng gì đó rồi đóng cửa cái "rầm" một tiếng.

Khúc Phong: "..." Đại tướng quân nhà anh ta sao giống bị đạp khỏi giường vậy.

Lăn lộn hồi lâu, ba người chia nhau ra, mỗi người lên xe ngựa tiến vào triều, vào Hoàng Cực Môn, đứng ở ngoài chính điện, chờ Tư Lễ Giám tuyên xướng.

Tối hôm qua lăn lộn đến khuya, dục túng quá nhiều, Văn Ngọc Thư tràn đầy mệt mỏi, thấy không còn tinh thần như trước, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì phát hiện có ánh nhìn phóng qua. Cậu bình thản nhìn sang, thấy một vài vị quan vuốt râu đắc thắng nhìn cậu, thấy cậu mệt mỏi thì vui vẻ nhướng mày ưỡn ngực.

Văn Ngọc Thư: "..."

Nếu cậu nhìn chính xác, thì đây toàn là những quan chức của phái Thanh Lưu.

Các đại thần của phái Thanh Lưu đắc ý nghĩ tên này mặt mày trông mệt mỏi không có sức sống, chắc chắn đã được đại tướng quân và Giang đại nhân giáo huấn, thật là tốt, thật là hài lòng!

Bọn họ đoán không sai, đại tướng quân và Giang đại nhân quả nhiên đã dùng gậy giáo huấn nịnh thần, khiến cậu khóc lóc, nước ra ướt cả một cái chăn.

......

Ba người họ trên triều cãi nhau, hạ triều thỉnh thoảng cũng cãi nhau, Giang Ngôn Khanh rảnh rỗi sẽ lấy cớ đem bánh cho Oánh tỷ nhi mà đến Văn phủ, ở lại một hồi mới rời đi, Thích Vận đôi khi sẽ đi cùng y, tưởng rằng ngày bình yên này sẽ kéo dài một thời gian, nhưng cơn bão lại ập đến sớm hơn dự kiến.

Phía nam mưa lớn, giá ngũ cốc không ngừng tăng cao, Văn Ngọc Thư gửi thư chuyển một số lương thực cũ từ các kho lúa khác, một số dùng để cứu trợ thiên tai, số còn lai đẩy ra ngoài thị trường nhằm bình ổn giá ngũ cốc đang tăng điên cuồng. Triều đình ra tay, các thương nhân sẽ không lại triều đình, không ngờ rằng lương thực có thể cứu sống người dân lọt vào tay Trương Tân, thuộc hạ trực tiếp của Giang Ngôn Khanh lại suýt bị chôn vùi tất cả trong biển lửa, tuy cứu được phân nửa, nhưng Trương Tân bị cách chức và bị tống vào đại lao, Hộ bộ thượng thư Giang Ngôn Khanh cũng bị liên lụy, tất cả việc cứu trợ thiên tai đã được giao cho người của Ân Tu Hiền.

Bầu trời u ám, mưa gió sắp ập đến.

Ân Tu Hiền không chút biểu cảm đi ra khỏi nơi ở của Tiểu hoàng đế, đi về phía cổng cung điện với Văn Ngọc Thư. Trương Tân tuy bị giáng chức nhưng ông ta vẫn không hài lòng với kết quả này, vốn định sai người thay lương thực bằng cám mì mốc meo, vu oan Trương Tân biển thủ cứu trợ thiên tai, nhưng không biết Trương Tân kia nghe được tiếng gió ở đâu, hay thuần túy là may mắn mà phát hiện ra manh mối, đốt cháy lô cám lúa mì đã được thay thế. Không chờ bị buộc tội, hắn viết một bài tấu chương chân thành nhận tội với hoàng đế, nói tội lỗi của không thể tha thứ, cuối cùng chỉ kết thúc trong đại lao.

Ông ta im lặng suốt cả đoạn đường, mãi đến trước khi lên xe ngựa, mới đột nhiên dừng lại, thật sâu liếc nhìn Văn Ngọc Thư đang ngoan ngoãn hạ mắt bên cạnh hắn, một lúc lâu sau, hắn mới nhàn nhạt thở dài một hơi, già nua nói:

"Ta già rồi không có con nối dõi, Tu Cẩn, ta nuôi nấng con như con ruột của mình. Sau này nếu có chuyện gì nhớ tới bàn bạc với cha."

Văn Ngọc Thư cười nói vâng.

Thị vệ lên xe ngựa đi, bánh xe lướt qua con đường đá cuội, nụ cười trên mặt người đàn ông nho nhã ôn nhu dần thu lại.

Ân Tu Hiền đang nghi ngờ cậu.

Ship Lịch Trung với Khúc Phong =)))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro