🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đèn hải đường trong Túy Tiên Lâu sáng suốt đêm, tiếng đàn tiếng sáo cũng vang lên suốt đêm, mành sa đỏ bồng bềnh ngoài cửa sổ, một bàn tay đẫm mồ hôi yếu ớt buông thõng trên bệ cửa sổ, rồi bị một bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng túm lại vào trong, khách dưới lên nhiều, chẳng ai để ý.

Khi trời rạng sáng, những người bán hàng rong đã sớm dọn sạp hàng, hơi nước chậm rãi bốc lên, người ra mua thức ăn càng ngày càng nhiều.

Thị vệ bối rối đi qua đi lại trước cửa, không biết có nên gõ cửa hay không, theo tình hình ngày hôm qua, chắc chắn đại nhân đã xảy ra chuyện gì, nhưng giọng nói lạnh lùng quát lớn kia vẫn làm anh ta e ngại. Đừng thấy đại nhân vẻ ngoài tao nhã, cậu chỉ cần liếc mắt một cái, không thị vệ nào dám ho he.

Anh ta cắn răng gõ tấm cửa trước mặt: "Đại nhân, đã đến giờ về phủ rồi."

Im phăng phắc, hồi lâu không có tiếng nói, thị vệ mặt mày nghiêm trọng, vừa định xông vào, một giọng nói khàn khàn điềm đạm vọng ra.

"Đã biết."

Đôi kỳ phùng địch thủ ôm nhau ngủ trong phòng giờ đã tỉnh, Văn Ngọc Thư không biết là tối hôm qua mệt đến mức ngủ thiếp đi hay là bất tỉnh, may mà hôm nay không phải lên triều nên cũng lười động tay động chân, mệt mỏi mất sức mà ngủ thiếp đi trong lòng Thích Vận.

Thích Vận luyện võ, dậy sớm hơn cậu một chút, lúc nhìn thấy người đàn ông tóc đen đang ngủ trong lòng mình, trán khẽ đặt trên ngực hắn hắn còn giật mình một cái. Một lúc sau trong đầu mới hiện về những chuyện xảy ra ngày hôm qua, mặc dù bị mấy câu nói của người này làm tức đến choáng váng, nhưng chuyện cũng đã rồi, Thích Vận cũng không cảm thấy phiền lòng hay hối hận, cũng không kêu Văn Ngọc Thư dậy, nhân cơ hội này lười biếng nhìn cậu.

Chìm vào giấc ngủ, người đàn ông này lặng lẽ như biến thành một người khác, trên người không mặc quần áo, mái tóc đen nhánh tán loạn, ngoan ngoãn nép vào trong ngực hắn, khắp người đều có dấu vết, đôi mi mảnh khẽ khép lại, còn có một vệt bóng đổ mờ mờ, trên môi còn một vệt máu khô, không biết do tự cắn môi mình hay là máu trên cổ hắn dây lên.

Thích Vận trời sinh người nóng, lúc nào cũng nóng ấm, nhưng người trong ngực hắn lại mềm mại và mát mẻ như làm bằng ngọc bích, không biết mọi ngày viết bao nhiêu kinh Phật, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt tỏa ra từ da thịt, lẫn lộn với mùi làm tình làm người ngửi thấy bụng dưới i nóng lên, nào nhìn ra được sự hung ác không chớp mắt khi xem xử trảm và sự dịu dàng nhưng giấu dao trong nụ cười của cậu.

Hắn còn chưa kịp thưởng thức đủ, đột nhiên có người gõ cửa, thị vệ phủ của người này đã ở bên ngoài cảnh giác hỏi, thanh âm không lớn lắm, nhưng lại đánh thức người trong ngực. Mí mắt động đậy, cậu mở mắt ra bình tĩnh liếc nhìn Thích Vận rồi đứng dậy khỏi vòng tay của hắn, mái tóc như thác nước xõa ra sau lưng, đáp lại người bên ngoài một câu.

Phát quan trên tóc của Thích Vận cũng được cởi ra, mái tóc dài xõa xuống, hắn ngồi dậy trên giường, ngả người ra sau lười nhác mà nhìn Văn Ngọc Thư bước xuống giường, cầm khăn tay lau chất lỏng chảy trên đùi, sau đó ung dung mặc quần áo che đi những dấu vết mà hắn để lại, như thể quá lười để nhìn hắn.

Thích Vận híp mắt: "Văn đại nhân tỉnh lúc nào?"

Văn Ngọc Thư tự mình mặc quần áo, bình tĩnh nói: "Đại tướng quân nhìn ta như chó nhìn xương, Ôn mỗ khó ngủ lắm."

Thích Vận hơi đen mặt, cười lạnh một tiếng: "Văn đại nhân cũng ung dung tự tại quá nhỉ..."

Văn Ngọc Thư nhặt chiếc trâm tóc bằng trúc buộc lại mái tóc dài của mình, đứng như một cây tùng cây bách ở giữa phòng riêng, lại trở thành Văn các lão, Văn đại nhân nắm quyền trong triều. Cậu quay đầu lại mỉm cười với Thích Vận, thân thể được bao phủ bởi quần áo đầy tràn dấu vết hắn để lại, thậm chí trong cơ thể cũng có đồ của hắn, nhưng khi nói chuyện người này vẫn ung dung tự tại như lúc trước.

"Đúng rồi... sao có thể đi chấp nhặt với thú vật được."

Sắc mặt Thích Vận hoàn toàn sa sầm, người này luôn có khả năng chỉ cần nói vài câu hắn đã tức ói máu. Hắn xuống giường, đi tới trước mặt cậu, nhìn người đàn ông bình tĩnh kia vài giây, đột nhiên túm lấy cằm cậu, ý bảo cậu ngẩng đầu nhìn mình, hung ác nói:

"Ngươi thật là can đảm, Văn Ngọc Thư."

Văn Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt không có chút sợ hãi, nhẹ giọng nói: "Ta rất nhát gan... Cái gì cũng sợ, sợ nhất là đại tướng quân kêu thái hậu chặt đầu ta." Tuy nội dung lời nói thật đáng thương nhưng nhìn cậu chẳng có chút gì gọi là sợ hãi.

"Muốn đầu ngươi làm cái gì?" Giọng Thích Vận đột nhiên trở nên nhu hòa, sắc mặt cũng dịu đi, một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cậu: "Văn đại nhân, chúng ta. . . sau này còn dài."

Văn Ngọc Thư rũ mắt xuống nghe người đàn ông nói.

...

Thị vệ đợi ở cửa hồi lâu, rốt cuộc cửa cũng mở ra, ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy đại tướng quân mặc y phục bên trong, còn đại nhân nhà anh ta mặc bộ y phục ngày hôm qua đi ra, anh ta ngẩn ra, sửng sốt một hồi mới sực tỉnh mà đuổi theo.

Đại nhân hôm nay đi có chút chậm, bước chân yếu ớt, giống như dẫm phải mũi dao, thị vệ đổ mồ hôi lạnh cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn chứ huống chi là nghĩ nhiều, chờ đai nhân lên xe ngựa ngồi ổn định rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lưng đẫm mồ hôi mặt mày căng thẳng ra lệnh cho người hầu lái xe về phủ.

Văn Ngọc Thư lên xe liền buông lỏng, xe ngựa lắc lư đi về phía trước, cậu như người không xương ngã người về phía sau, chép miệng nghĩ đến câu "sau này còn dài", thở dài nói với hệ thống:

"Thấy không, anh ta cũng hiểu chuyện ghê nhỉ."

Biểu tượng cảm xúc trên màn hình hệ thống vặn vẹo: "...là kí chủ suy diễn nhiều quá." Nó cam đoan lời nói của nam chính không phải như kí chủ nghĩ trong đầu!

Về lại phủ, trong phủ đang dùng bữa, cậu tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo, khi đi ra, người hầu đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Văn Ngọc Thư đang ăn giữa chừng, Văn Tư Oánh sốt sắng chạy vào gặp cậu. Văn Ngọc Thư hơi kinh ngạc sao đứa nhỏ dậy sớm như vậy, đặt bát xuống, ôm con bé đến bên giường, nhẹ giọng nói:

"Oánh tỷ nhi ăn cơm chưa?"

Văn Tư Oánh gật đầu, lại túm lấy quần áo của cậu, giống như con chim nhỏ ỷ lại hắn: "Oánh nhi để bánh ngọt cho cha, mà cha tối hôm qua không về."

Văn Ngọc Thư dịu dàng cười, đưa tay vuốt tóc con bé: "Đồ ăn vặt ngon không?"

Văn Tư Oánh năm nay mới năm tuổi, cô bé mặc một chiếc váy hồng phấn và búi tóc đôi kiểu trẻ con, khuôn mặt trẻ con dễ thương và trông rất giống cậu, con bé lặng lẽ ngồi trên giường, nắm lấy quần áo của cậu:

"Ngon lắm, Oánh nhi có để dành cho cha."

Nha hoàn đi vào cùng cô bé cố nén cười, đem hộp đồ ăn đưa cho người hầu của Văn Ngọc Thư: "Đại nhân, tiểu thư đọc cả đêm hôm qua, sáng nay vừa tỉnh lại đã sai nha hoàn chải đầu thay quần áo,... đây là bánh ngọt tiểu thư để lại cho ngài, mau ăn thử đi."

Văn Ngọc Thư liếc nhìn hộp đồ ăn người hầu mở ra, sau đó nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con bé, ước gì có thể ôm đứa con gái cưng của mình đi mua váy mới ngay lập tức.

"Trong kho có một chiếc nhẫn cửu liên bằng ngọc thạch, hai viên ngọc bội, còn có một hộp ngọc, cầm lấy cho tiểu thư chơi."

Nha hoàn mỉm cười nói vâng.

Chuyện này truyền ra ngoài, rất nhanh đã bị mấy nha hoàn trong phòng Văn Diệu Nhan nghe được, các nha hoàn lầm bầm, than thở chủ nhân không biết tranh giành, đại nhân nhà này mới ngoài ba mươi rồi, chẳng chóng thì chầy cũng sẽ lấy vợ, nhưng nếu cưới phải một người đáo để vào phủ, nắm hết nội trợ thì tiểu thư của họ muôn giành cũng đã muộn rồi!

Đại nha hoàn Đào Hồng bưng trà đi vào, nhìn thấy nữ chính ngồi bên cửa sổ đọc sách, không hiểu nổi, nếu có một người anh trai như vậy, cô đã nghĩ cách thân thiết hơn, nhưng tiểu thư nhà mình rõ là cùng một mẹ với đại nhân, nhưng đã không bao giờ gần gũi lại còn trốn xa.

Cô kiên trì thuyết phục: "Tiểu thư, xin tiểu thư nói nhiều một chút, tiểu thư năm nay đã lớn tuổi, cũng đã đến lúc tìm người chăm sóc, tiểu thư đi nói với đại nhân một chút, bảo làm hai bộ quần áo... Em nghe nói hôm nay đại nhân tặng cho tiểu tiểu thư rất nhiều đồ tốt, tiểu thư cũng phải tính toán cho mình."

Ánh mắt Văn Diệu Nhan tối lại, trên mặt hiện lên một tia lo lắng, cô ta không dám tới gần Văn Ngọc Thư, sợ vị anh trai thông minh này phát hiện, tính tình anh trai này thật sự rất đáng sợ, cô ta chỉ có thể trốn như chó nhà có tang, nhưng trốn thế này cũng không tránh được...

Cô ta quyết tâm, không thể như vậy, cô ta không thể ngồi không mà tự an ủi đối phương sẽ không tra ra thân phận của mình, tuyệt đối không thể giao tính mạng của mình vào tay đối phương.

......

Văn Ngọc Thư mệt mỏi cả ngày hôm qua, dẫn con gái đọc sách một hồi cũng cảm thấy mệt mỏi, liền sai người giúp việc bế xuống, trở về phòng ngủ một giấc đến tối.

Hầu phủ bên kia.

Giang Ngôn Khanh đi thảo luận công việc với Thích Vận, lúc uống trà, y vô tình nhìn thấy vết cắn trên cổ của Thích Vận, khẽ nhướng mày: "Thái hậu nương nương bảo ngươi uống rượu với Khê Bình Hầu thôi mà? Đâu ra vết thương nghiêm trọng thế."

Thích Vận suýt chút nữa đã quên vết cắn trên cổ, bị nhắc đến mới cảm thấy chỗ bị cắn rất đau, hắn giật giật khóe miệng, hừm một tiếng trong lòng không biết ai mới là chó. Thích Vận không nói chuyện này với Giang Ngôn Khanh, mà Giang Ngôn Khanh cũng không quan tâm đến chuyện riêng tư của hắn, thế là hai người chỉ bàn chính sự.

Giang Ngôn Khanh rời khỏi Hầu phủ, trời đã khuya, trở lại nhà nhà Giang, vừa tắm rửa sạch sẽ, vài hộ vệ được nuôi dưỡng trong phủ chạy vào ôm quyền nói gì đó với y. Giang Ngôn Khanh đã cởi phát quan trên tóc, chỉ mặc phong phanh một lớp áo đứng trước ngọn đèn dầu, y chậm rãi cầm lấy ngọn đèn bấc, ngọn lửa mơ hồ ánh lên gương mặt, đôi mắt phượng kia không những không dịu đi mà còn lộ ra vẻ hung hăng trong sự lười biếng, nghe t thị vệ nói xong, quay người lại, thích thú ồ lên một tiếng:

"Thế à, thật thú vị."

Hai ngày nay, bầu không khí trong triều ngày càng căng thẳng, Thích Vận làm việc gì cũng không thuận lợi, ngày nào cũng bị Văn Ngọc Thư chọc giận, vết cắn hết sức lực trên cổ Thích Vận thật sự đứt mấy miếng thịt, Thích Vận mỗi lần tắm gội đều đau rát, trong đầu nhảy múa toàn gương mặt của thủ phạm kia.

Hôm nay trời mưa phùn, lất phất ướt nhẹp cả hoàng cung, hắn đứng dưới mưa chờ tên đáng ghét kia đi ra, nhưng đợi thật lâu cũng không thấy ai, mãi cho đến khi một tiểu thái giám cúi đầu đi qua, Thích Vận gọi cậu ta lại, cau mày hỏi: "Có thấy Văn các lão không?"

Nhìn thấy hắn, tiểu thái giám sợ hãi co rút thân hình gầy gò: "Đại... Tướng quân, nô tài không có ý quấy rầy tướng quân hưởng thụ mưa, tiểu nhân đi trước."

Cậu ta vội vàng chạy mất.

Gì? Thích Vận ngẩn ra, lông mày càng nhíu chặt, không vui nói: "Quay lại đây, ngươi đang nói cái gì? Ta hỏi ngươi có nhìn thấy Văn Ngọc Thư hay không."

Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn, tiểu thái giám nuốt nước miếng, thầm nghĩ thứ phụ nói quả nhiên là đúng, đại tướng quân hung dữ quá, chẳng như thứ phụ dịu dàng, khô khốc nói:

"Văn... Văn đại nhân cùng mấy vị đại nhân đã đi trước bằng cửa hông rồi, còn cố tình dặn dò tướng quân rất thích tắm mưa, bị quấy rầy sẽ không vui mà đánh người, đừng để chúng nô tài đến quấy rầy nhã hứng của tướng quân, nô tài... ...nô tài không cố ý, xin tướng quân tha tội."

Thích Vận sững người một lúc, mặt đen như đít nồi, nhìn thái giám đằng xa trong mưa, không kìm được lửa giận trong lòng mắng một tiếng, một thân triều phục đã ướt nhẹp dưới mưa, nghiến răng nghiến lợi:

"Văn Tu Cẩn! Cáo già! Ngươi giỏi lắm!!"

Văn Ngọc Thư lừa hắn một lần, dẫn người ta đi qua cửa hông, bây giờ đang thảo luận về lũ lụt ở phía nam với một số đại thần trong nội các.

Ân Tu Hiền đã già, thời tiết thay đổi lại đổ bệnh, mấy ngày nay không thượng triều, Văn Ngọc Thư phụ trách mọi việc trong nội các, lại vừa lúc có thông báo mưa to lũ quét ở phía nam. Công Bộ muốn có tiền để sửa chữa và kiểm soát nước, Bộ hộ cũng muốn có lương thực và tiền bạc cứu trợ. Hai bên tranh cãi không ngừng, ai nấu đều đỏ mặt tía tai.

Đang lúc cuộc cãi vã trở nên kịch liệt hơn, Văn Ngọc Thư một tay đặt tách trà lên bàn, "chát" một tiếng, âm lượng của hai người đang cãi nhau dần dần yếu đi, quay sang nhìn cậu.

Văn Ngọc Thư thản nhiên nói: "Cãi nhau xong chưa?"

Các đại thần hậm hực về lại chỗ ngồi.

Văn Ngọc Thư hạ mắt xuống, cân nhắc nói: "Tiền sửa cầu, chống lụt không thể cắt giảm..."

Cậu vừa nói đến đây, những người dưới quyền của Giang Ngôn Khanh tức giận nói: "Văn các lão, thế lương thực thì sao? Ngài không thể bất công chỉ vì ngài ở Công bộ. Các ngài muốn xây dựng cầu đê trị thủy, chẳng lẽ Hộ bộ chúng ta không cần lương thực à? Chẳng lẽ để những người đó chết đói!

"Vu Đức Dũng, ngươi nói cái gì!" Công bộ thị lang nổi giận, vỗ ghế đứng lên.

Người nọ lại quay sang trừng mắt, định đấu khẩu tiếp.

Giang Ngôn Khanh liếc ông ta bằng đôi mắt phượng, người đàn ông mới chịu ngồi lại, ngậm miệng không nói, nhưng vẫn không phục.

Văn Ngọc Thư tay trái sờ sờ chuỗi hạt, bị xúc phạm cũng không tức giận, nhẹ giọng nói: "Yên tâm, sau này ta sẽ đưa tin với vài tri phủ, hỏi họ có nguyện ý giúp đỡ hay không, trước tiên mở kho lấy một ít ngũ cốc cũ cứu trợ. Giải quyết xong vấn đề lương thực, những thứ khác cũng dễ dàng giải quyết."

Nội các do Ân Tu Hiền nắm giữ, phe Thanh Lưu chỉ có Giang Ngôn Khanh và Bộ hộ. Văn Ngọc Thư vừa nói như thế, lửa giận lập tức bị dập tắt.

Quốc khố ngày nay không giàu có, một đồng tiền cũng phải bẻ đôi, ngũ cốc ngày xưa tuy mùi vị không ngon lắm, nhưng dưới tình huống này ngon hay không cũng không là gì, có thể lấp đầy dạ dày, khỏi phải chết đói là tốt lắm rồi, ngay cả họ cũng không vạch lá tìm được con sâu nào.

Bàn xong chuyện lương thực, Văn Ngọc Thư ra lệnh cho y quan chuẩn bị một lượng lớn các loại thảo mộc, sau trận mưa lớn, có rất nhiều dịch bệnh cần phải phòng ngừa, một nhóm các đại thần nội các nha môm bàn bạc suốt hai tiếng trong phòng, đổi vài đợt nước trà, sự việc đã được giải quyết, quan viên các bộ cũng hài lòng, lần lượt đứng dậy rời đi, chỉ còn lại hai thứ phụ vẫn ở trong phòng.

Văn Ngọc Thư thần sắc không thay đổi, vừa mới đứng dậy cáo từ, giữa đường lại bị một bàn tay nắm lấy ống tay áo triều phục màu đỏ tươi. Cậu quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông có đôi mắt phượng đang uể oải ngồi ở trên ghế thái sư cúi người nhìn cậu, một bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của cậu, đôi môi hồng nhạt mọng khẽ mỉm cười, như đang tán tỉnh:

"Văn đại nhân thật uy phong, làm Ngôn Khanh vô cùng hâm mộ."

-

Vẫn hứng lên up dù kb kịp xong chương sau cho t2 ko =)))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro