🌾[THIẾU NIÊN KHỜ KHẠO].kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Sau khi Văn Ngọc Quỳnh bị bắt đi, nhà họ Văn hoàn toàn không còn ai, trong làng lo lắng không biết sau này ai sẽ chăm sóc đứa nhỏ ngốc nghếch, Tưởng Hoành tình nguyện gửi gà, vịt, ngan và hai con lợn của mình sang, thậm chí bản thân mình cũng dọn ổ về nhà Văn.

Mặc dù không biết tại sao hắn làm như thế nhưng giờ không ai còn nghĩ là vì Văn Ngọc Quỳnh. Bây giờ là lúc thu hoạch ngô, ngay cả những đứa trẻ trong làng cũng phải theo cha mẹ đi bẻ ngô trên nương, những lời đàm tiếu cũng bị mệt nhọc và niềm vui mùa thu hoạch xua đi.

Lâu dần, mọi người cũng quen.

Sau đầu thu, tiết trời dần trở nên mát mẻ hơn, gió thổi xào xạc lá ngô đồng.

Tưởng Hoành cao lớn đứng trên ruộng ngô, nhanh tay bẻ ngô, lột sạch vỏ ném vào rổ. Văn Ngọc Thư chổng mông nhặt nhạnh những thứ rơi ra. Mấy ngày trước cậu vừa mới cắt bỏ vết khâu, tóc sau đầu vẫn chưa mọc ra, giống như quả kiwi có một vết sẹo nhỏ.

Tưởng Hoành liếc mắt nhìn sau đầu cậu vài cái, liền dừng lại, cầm lấy kẹo trong giỏ cơm nhét vào tay cậu, hất cằm nhìn đống lá: "Ngồi đi, anh làm một lúc là xong, không cần đến em."

Văn Ngọc Thư ngoan ngoãn "vâng", ngồi trên đống lá nhấm nháp mạch nha, mái đầu không tóc bị gió thổi qua rét căm căm, vừa gặm vừa ngơ ngác nhìn tấm lưng rộng của anh trai.

Đến trưa mới nghỉ ngơi, thân cây và lá ngô che kín tầm mắt những người khác, người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn trái nhìn phải, thấy không ai để ý, một đôi bàn tay thô ráp ôm lấy mặt cậu nếm thử kẹo cậu vừa mới ăn vào miệng xem có ngọt hay không, thiếu niên ngốc mở miệng ngoan ngoãn bị bắt nạt, cho anh trai nếm thử xem trong miệng có ngọt hay không, cuối cùng nếm thử đến khi thiếu niên đầu váng mắt hoa, anh trai mới rút về với vẻ mặt thỏa mãn, phì phèo điếu thuốc trong miệng.

Văn Ngọc Thư nước mắt lưng tròng, khóe miệng đỏ bừng vì bị người đàn ông cắn mút, nhớ tới lần anh trai đỏ mặt khi bị cậu trêu chọc.

Ruộng xa nhà, chạy tới chạy lui vất vả quá, dân làng ai cũng dỡ theo cơm, ăn xong thì ngồi ngoài đồng nghỉ ngơi, trò chuyện cùng gió thổi vi vu. Có người buồn ngủ cũng nằm trên quần áo nhắm mắt ngủ trưa.

Bầu trời không hề bị ô nhiễm, trong xanh như được gột rửa nước, mây trắng từ từ trôi, gió nhẹ thổi khiến người ta rất dễ chịu. Văn Ngọc Thư ngồi bên cạnh anh trai, nhìn anh trai hút thuốc, dùng ngón tay thô ráp vuốt ve lá cây làm con công nhỏ cho mình, thỏa mãn cắn một miếng bánh bao nhân thịt.

...

Sau khi bán xong lương thực, cày xong đất, ngôi làng hoàn toàn tự do, Tưởng Hoành cũng có thời gian để đưa chàng vợ nhỏ của mình đi hẹn hò.

Văn Ngọc Thư cùng anh trai lên núi hàng ngày, người đàn ông hái quả phỉ cho cậu, ăn trộm mật ong, may mắn thì bắt được thỏ hay gà rừng, quay về nấu trong cái nồi lớn, mùi hương ngào ngạt đến mức ai đi ngang qua cũng nhịn không được nhìn vào nhà Văn. Dĩ nhiên, đi đêm lắm có ngày gặp ma, có lần gặp phải gấu đen trên núi, Tưởng Hoành sợ đến mức bế cậu lên bỏ chạy.

May là con gấu lớn không đói lắm, nó chỉ liếm bàn chân của mình không để ý đến đôi tình nhân.

Họ đã từng đến con lạch, chạm vào con cá, con lươn, leo núi, ngắm hoa dã quỳ và trở về ngủ chung một chiếc chăn khi mệt mỏi. Ngày tháng trôi qua, thời tiết càng ngày càng lạnh, Văn Ngọc Thư khoác lên mình chiếc áo khoác mới, tóc sau gáy cũng mọc ra, Tưởng Hoành hút thuốc, dùng kéo cắt tỉa tóc, lộ ra đôi lông mày thanh tú và gương mặt ngoan ngoãn tinh xảo.

Vào mùa đông, Vương Nhị kết hôn.

Tưởng Hoành có quan hệ tốt với Vương Nhị, đưa Văn Ngọc Thư đến dự tiệc. Thời đại này đám cưới không rình rang, nhưng tiệc cưới được tổ chức tại nhà rất vui, hàng xóm xúm vào giúp đỡ, hai thím nấu ăn ngon trông nồi lớn, xào rau. Chú rể ra ngoài nâng cốc chúc mừng, cười đến mức hàm răng trắng gần như không khép lại được, khắp nơi tràn đầy pháo hoa.

Bầu không khí sôi động, rất thuần phác, Văn Ngọc Thư cũng rất vui, thích thú nhìn xung quanh.

Nhưng khi trở về tại họa lại ập xuống mông của cậu, anh trai không say rượu gì cả còn giả vờ say, nhất quyết động phòng tân hôn với cậu trên giường đất, vừa làm vừa hỏi ép cậu có đồng ý làm vợ hắn không, mông của Văn Ngọc Thư sưng tấy lên, chỉ có thể khóc nói đồng ý.

Những ngày không biết thẹn như thế cứ trôi qua, thoáng chốc là đến Tết, Văn Ngọc Thư dành cả năm đầu tiên ở làng sống cùng anh trai.

Họ ăn sủi cảo, đốt pháo hoa, đắp người tuyết. Qua một năm vui vẻ, Tưởng Hoành đem hai con heo đi bán, đổi lấy hay túi dệt lớn, mang theo vợ mình ngồi xe lửa lên thành phố, về lại quân đội.

Hắn có năng lực, đầu óc thông minh, lại là một người lính giỏi, lúc đó tướng quân năm xưa luôn nghĩ đến hắn, nghe nói mẹ hắn đã không qua khỏi, viết thư hỏi hắn mấy lần có muốn quay lại không.

Tưởng Hoành nghĩ đi nghĩ lại, quyết định quay trở về.

Bây giờ thế giới bên ngoài phát triển rất nhanh, có rất nhiều món ngon và thú vị, hắn cũng muốn Văn Ngọc Thư thử xem.

...

Tiếng tàu réo rắt rồi từ từ dừng lại, người soát vé lấy chìa khóa mở cửa, những người mặc quần áo mùa đông lần lượt bước ra khỏi toa tàu sơn xanh, đi về phía sân ga.

Tưởng Hoành mang theo rất nhiều đồ, túi lớn túi nhỏ, sợ Văn Ngọc Thư đi lạc, hắn dùng đôi tay thô to nóng bỏng giữ chặt cậu, bước đến một nơi rộng rãi mới đặt túi dệt xuống, chuẩn bị điều chỉnh lại tư thế, Văn Ngọc Thư nhìn anh của mình mệt quá, liền tình nguyện:

"Anh ơi, em còn sức nè."

Cậu mặc một chiếc áo khoác mới, gương mặt thanh tú dịu dàng, không quê mùa mà là chất phác, nâng chiếc túi dệt lên như thể hiện sức mạnh của mình với anh trai, hít một hơi rồi ném lại.

"Đừng--"

Đồ vật rất nặng, Tưởng Hoành còn chưa kịp cản lại, đã bị một chiếc túi dệt đánh ầm vào, mắt nổ đom đóm. Hắn đưa tay ra quờ quạng mất lần mới bắt được cây cột bên cạnh.

Văn Ngọc Thư mặt đỏ bừng dùng hết sức cứng đờ cả lưng: "..."

Đom đóm trong mắt xoay một hồi lâu mới dần dần biến mất, Tưởng Hoành vịn cây cột, mấy giây sau mới có thể nhìn thấy lại, trong tầm mắt hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng, hắn nhịn không được cười lên:

"Thằng nhóc này, muốn đập chết anh của em à." Văn Ngọc Thư chột dạ lén lút nhìn hắn.

"Được rồi, đi thôi, anh xách được."

Tưởng Hoành biết cậu chỉ muốn giúp mình san sẻ bớt phần nào gánh nặng, trong lòng ấm áp, lười biếng xoa đầu cậu, lại cầm túi dệt lên, tay còn lại nắm lấy tay cậu bước ra khỏi sân ga.

Bay giờ vẫn chưa có quá nhiều luật lệ và quy định, tàu có thể chở người và động vật sống, nhưng đồ ăn trên xe thì vẫn không ngon dù thời đại nào.

Đủ loại xe bán hàng rong trên sân ga, có người chần chừ dừng lại mua gì ăn, có người nhìn rồi bỏ đi.

Văn Ngọc Thư ngửi thấy mùi thơm khoai lang ngào ngạt, Tưởng Hoành cũng ngửi được, liền dẫn hắn đến quầy hàng của một ông già, tay vén quần áo đưa cho cậu vài xu mua một củ khoai lang nướng.

Bên ngoài trời tuyết rơi nhẹ, một đoàn tàu lửa tu tu chạy tới, các cuộc mua bán diễn sôi động trên sân ga.

Tưởng Hoành lột vỏ, thổi thổi rồi đút cho Văn Ngọc Thư, Văn Ngọc Thư cắn một cái, thở ra một hơi khí nóng, hương thơm khoai lang tan trong miệng, cậu hạnh phúc híp mắt lại.

"Ăn ngon không?"

"Ngon, anh cũng ăn đi."

Thiếu niên khờ khạo vội vàng thúc giục.

"Được rồi, anh cũng ăn."

Những bông tuyết nhỏ bay lơ lửng trên bầu trời, họ đứng trước quầy khoai lang nướng, đằng sau là sân ga và chiếc xe lửa cũ màu xanh chạy bằng hơi nước, mỗi người một miếng chia nhau ăn xong củ khoai thơm ngọt.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro