🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ sĩ lạnh lùng trong văn hào môn

1v2~. Anh vệ sĩ và hai cha con guột (thừa) =)))

----------------

Chương 1

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Hội nghị MicroChip lần thứ 3 được tổ chức tại thành phố A. Các phóng viên đã sẵn sàng đứng ở cửa từ sớm, chờ đợi để có được những tin tức đầu tiên.

Lần này số người đông gấp mấy lần so với hai lần trước, bên ngoài tòa nhà khoa học kỹ thuật, phóng viên và quay phim chen chúc nhau đông như kiến, họ đến để săn tin về con chip mới được phát triển bởi Tập đoàn khoa học kỹ thuật Sáng Thế.

Khi tin tức này ngoài ý muốn rò rỉ ra đã gây náo động trong và ngoài nước, nếu con chip do Sáng Thế phát triển thành công, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của khoa học công nghệ quốc gia và lĩnh vực y học trí tuệ. Đang lúc mọi người đang mong đợi, một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen xông ra khỏi tòa nhà khoa học và công nghệ, nghiêm túc ngăn họ lại.

Một chiếc xe hơi hạng sang màu đen của doanh nhân đi tới, chậm rãi dừng lại ở cửa. Một vệ sĩ cao gầy mặc vest đen, đeo tai nghe chiến thuật và kính râm, chân dài bước ra khỏi ghế phó lái, cậu dừng lại để xem xét hiện trường, sau đó ra phía sau mở cửa.

Người đàn ông mặc vest đỏ rượu bước xuống chiếc xe sang trọng, nam vệ sĩ cúi đầu đóng cửa lại, nữ vệ sĩ xuống xe cùng tài xế chính hộ tống hai bên trái phải hắn đi về phía tòa nhà khoa học kỹ thuật.

"Đến rồi!" Không biết ai đã hét lên, tất cả các phóng viên và nhiếp ảnh gia ngay lập tức vây quanh họ, giơ micro tranh nhau hét lên.

"Cậu Liễu! Giám đốc Liễu! Tôi có thể hỏi nghiên cứu về chip thông minh của Sáng Thế đã đi được bao xa không?"

"Cậu Liễu! Có tin tức rằng con chip đã đạt đến điểm mấu chốt quan trọng nhất. Điều này có đúng không?"

"Xin hãy trả lời vài câu!"

Thanh niên mặc bộ vest màu đỏ rượu trông đẹp trai, với đôi mắt đào hoa, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Bộ vest màu đỏ rượu tao nhã ôm lấy dáng người vai rộng eo hẹp của hắn. Nghe thấy phóng viên hỏi liền nhướng mày, khí chất cao ngạo tản mát bên trong giống như một con sói trẻ mạnh mẽ, đầy hung hãn nguy hiểm khiến người ta không thể làm ngơ.

Một số phóng viên xô đẩy mạnh về phía trước, cạnh tranh rất khốc liệt, ai cũng muốn có thông tin trực tiếp trước. Đám người đã không còn giữ khoảng cách cần thiết mà ùa lên, đúng lúc này nam vệ sĩ mặc tây trang đen phía sau bỗng bước lên đẩy đám phóng viên mắt đỏ, sức lực mạnh đến kinh ngạc.

Đám phóng viên loạng choạng lùi lại, lòng như lửa đốt, khi ngẩng đầu nhìn lại liền choáng váng.

Người vệ sĩ trông rất chuyên nghiệp, không phải vệ sĩ thuê tạm thời ở địa điểm mà giống vệ sĩ cá nhân của nhà Liễu hơn. Cậu đeo một chiếc tai nghe chiến thuật màu trắng ở một bên tai, có chiều cao tương đương với thiếu gia Liễu ở phía sau, đứng trước mặt các phóng viên rất ngột ngạt. Kính râm che khuất tầm mắt của cậu, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc các phóng viên nhận ra sự lạnh lùng trên khuôn mặt vô cảm của cậu. Vòng eo gầy mà săn chắc dưới áo vest gồ lên một khối....

Các phóng viên điếng hồn, đó là một khẩu súng. Mồ hôi lạnh toát ra trên lưng, họ mới nhận ra mình đang phỏng vấn người nhà họ Liễu. Kìm lại tất cả câu hỏi, họ tim đập bang bang lùi lại vài bước tránh đường, trơ mắt nhìn hai vệ sĩ một nam một nữ dẫn người đàn ông vào cửa.

Đám phóng viên không còn nhìn thấy họ nữa mới thở dài một hơi.

Tiến vào tòa nhà khoa học kỹ thuật, Văn Ngọc Thư đi phía sau nam chính, vệ sĩ báo tin an toàn liên tục trong tai nghe chiến thuật, cậu nhàn nhạt "ừm" một tiếng rồi đi theo nam chính đi vào, còn dành ra chút thời gian để trò chuyện với hệ thống. [666, mày có quay phim lại không?]

Hệ thống không biết chụp được cho cậu bao nhiêu bức ảnh hiếm hoi khen ngợi: [Chụp rồi, kí chủ thật sự rất đẹp trai, đẹp trai khủng khiếp luôn!" Sau khi khen xong, biểu cảm nho nhỏ trên màn hình hệ thống sụp đổ: "Ký chủ có thể đừng gọi tôi bằng cái tên này được không?]

Đây là lần đầu tiên Văn Ngọc Thư nghe nó chịu khen ngợi như vậy, muốn nói lại thôi: "... Đẹp trai...khủng khiếp ... OK."

Vào đến hội trường, nam chính đứng trên sân khấu cười nói cái gì Văn Ngọc Thư nghe không hiểu, liền đứng ở phía sau bên kia vừa quan sát động tĩnh chung quanh vừa lười biếng tán gẫu với hệ thống vừa mới tiết lộ tên của mình cho cậu.

[Tại sao? 666 là số đại cát mà. À mà 666 này, mày có đồng nghiệp không? Tên đồng nghiệp của mày là gì? Cũng các con số à?]

Hệ thống không còn là hệ thống trước đây, âm thanh điện tử đã trải sự đời: [Ký chủ đầu tiên của tôi đã nói, may mắn cái gì, tất cả đều là đạo lý đối nhân xử thế thôi.]

[Các đồng nghiệp khác của tôi tên là Hoa Tin, Vong Ưu, Bất Dạ, chỉ có tôi được gọi là 666. Tại cuộc họp thường niên, tôi phải gọi tên mình trước một loạt các hệ thống trẻ ... trời ơi, thật là xấu hổ.]

Hệ thống khóc mắt sưng như trái trứng luộc.

Văn Ngọc Thư im lặng, thoạt nghe cũng không có gì, nhưng so với các hệ thống khác có vẻ rất văn hoa ở hội nghị thường niên ... Có lẽ ảnh đế Văn Ngọc Thư khi chết cũng phải xóa phim sẽ gầy trong điện thoại di động rất hiểu được nỗi xấu hổ này.

Cậu chân thành hỏi.

[Vậy tại sao mày lại đặt cho mình một cái tên ... chắp vá như vậy? ]

[Đây rõ ràng là một chuyện đáng buồn, trứng luộc trên màn hình hệ thống biến thành khóc lớn: Là do khi xưa tôi còn thơ dại!]

Văn Ngọc Thư gần như không thể kìm được tiếng cười của mình.

Cậu tập trung lại, nhìn xung quanh, thấy thanh niên đang đứng trên sân khấu với nụ cười trên môi, nhớ lại phần giới thiệu bối cảnh.

Cốt truyện của thế giới ngôn tình này rất máu chó, trước đây vệ sĩ trưởng của nhà họ Liễu đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Liễu Thính Lam, nguyên chủ là con trai của ông ấy, sau khi bố mẹ mất bị đưa vào cô nhi viện. Những người biết chuyện năm đó chỉ mơ hồ nhớ ra sau khi vệ sĩ trưởng chết, người vợ đang mang thai buồn bã bỏ đi.

Vì người phụ nữ đi đến một thị trấn nhỏ nghèo khó, lại sợ bị kẻ thù của chồng phát hiện, đứa trẻ sinh ra đã không có giấy chứng nhận, thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận chính là chiếc nhẫn của vệ sĩ trưởng nhà họ Liễu. Sau khi mẹ chết, nguyên chủ đến cô nhi viện, giữ lại chiếc nhẫn đeo ở cổ, không cho ai xem. Nữ chính và nguyên chủ là bạn tốt của nhau, thường cùng nhau nói về cha mẹ mình. Tình cờ nhìn thấy chiếc nhẫn, cô ta thấy nó đẹp, nhân cơ hội một lần nguyên chủ sốt cao thì lấy ra chơi, quên trả về. Sau đó nguyên chủ đi tìm khắp nơi, cô ta sợ bị gọi là kẻ trộm nên giả vờ không lấy.

Sau nhiều ngày tìm kiếm cũng không tìm được gì nên nguyên chủ đành phải âm thầm chấp nhận số phận của mình. Sau đó vài ngày, gia đình họ Liễu nỗ lực tìm thấy cô nhi viện, ôm nữ chính cùng với tín vật trở về nhà.

Trải qua một ngày ăn no mặc ấm, có một ngôi nhà lớn, phòng ngủ đẹp, còn có cha và em trai, nữ chính cũng muốn gia đình riêng nên đã phản bội bạn mình, không nói chủ nhân thật sự của chiếc nhẫn là ai, thế chỗ nguyên chủ thành con gái nuôi cẩm y ngọc thực của nhà Liễu.

Văn Ngọc Thư nghĩ thầm nữ chính không biết mình được nhà họ Liễu đem về từ cô nhi viện, ngày đó nguyên chủ cùng mấy đứa trẻ cũng được nhận nuôi, nhà họ Liễu chưa bao giờ đối xử tệ bạc với họ, nguyên chủ trung thành với người họ Liễu, được cử đi huấn luyện ở nước ngoài, lần này trở về nước để bảo vệ Liễu Trì, nhưng chưa kịp gặp Liễu Trì thì đã bị nữ chính nhìn thấy.

Nữ chính tái mặt khi vô tình nhìn thấy nguyên chủ, cho người đi điều tra rồi phát hiện ra nguyên chủ là đứa trẻ lúc đó, thấp thỏm sợ bị phát hiện là giả mạo. Thế là thừa dịp nguyên chủ còn chưa nhận chức, bảo người gọi nguyên chủ đến phòng rồi hạ thuốc anh ấy, sau đó khóc lóc bảo anh ấy giở trò đồi bại với mình. Nguyên chủ chịu đựng tác dụng của thuốc chạy ra khỏi phòng, nhưng đã bị bắn chết bởi vệ sĩ của nữ chính.

Khi Văn Ngọc Thư đến là lúc nữ chính đang cho người gọi cậu vào phòng. Cậu lảng tránh với lý do thiếu gia đang đợi gặp mình, cô ả không thể xúc phạm Liễu Trì, không dám ngăn cản cậu, nên cậu tránh được thành công tình tiết bỏ mạng.

thanh niên trên sân khấu vừa dứt lời, bên dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Hắn bước ra khỏi sân khấu, tay cầm sâm panh, trò chuyện và cười đùa với chủ tịch của một số công ty chip. Mặc dù những người này lớn hơn hắn nhiều tuổi nhưng không ai dám tỏ ý khinh thường. Mọi người đều cười với hắn, ai cũng biết Tổng giám đốc Tiểu Liễu thủ đoạn không thua gì cha mình, hắn là một con sói con có thể cắn chết người.

Nói chuyện phiếm một hồi, người đàn ông cười nói xin lỗi, đi vào phòng vệ sinh, Văn Ngọc Thư và một nữ vệ sĩ khác đi theo sau.

- Cửa phòng vệ sinh.

Nữ vệ sĩ Vũ Oanh canh ở cửa, Văn Ngọc Thư đi theo Liễu Trì vào cửa, người nọ vào buồng, cậu cụp mắt chờ hắn đi ra.

Vệ sĩ cao gầy, mặc bộ tây trang đen, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, nhìn từ phía sau có thể nhìn thấy ta nghe chiến thuật hình xoắn ốc sau tai, tạo cảm giác quyến rũ thu hút của đồng phục.

Âm thanh piano tao nhã vang lên, sau lưng cậu một cánh cửa buồng lặng lẽ mở ra, một người đàn ông ngoại quốc vạm vỡ trong bộ vest giơ một khẩu súng lục nhắm vào sau đầu.

Gã đặt ngón tay của mình lên cò súng, chỉ cần bóp cò, cái đầu trước mặt gã sẽ nổ tung thành đóa hoa máu. Nhưng gã còn chưa kịp ấn xuống thì vệ sĩ đang quay lưng về phía gã đột ngột quay lại, một cước bay đá mạnh vào cổ tay, khẩu súng lục "bốp" một tiếng tiếp đất, trượt ra thật xa.

Cổ tay đau nói như thể đã gãy. Gã ngoại quốc bị đau mắng một tiếng, thủ thế chuẩn bị đánh nhau.

Hai người đều có võ, từng đòn đấm đá của họ đều xé gió, Văn Ngọc Thư nhanh chóng quay đầu tránh những cú đấm từ gã da trắng, tuy không cao to bằng đối phương nhưng sức mạnh của cậu lại đáng kinh ngạc, cộng thêm thân thể mềm dẻo, vài sải bước nhảy lên đạp mạnh vào lồng ngực tên da trắng, thắt lưng uốn cong thành hình vòng cung rồi tiếp đất. Gã ngoại quốc bị bật ra đập vào tấm cửa, "Ầm——", cánh cửa rơi xuống.

Lồng ngực gã da trắng đau nhói một hồi, đứng dậy khỏi đống đổ nát, lại lao về phía vệ sĩ lạnh lùng kia.

Cửa buồng bên cạnh hé mở, Liễu Trì chậm rãi đi ra, như không nhìn thấy đánh nhau mà bình tĩnh đi tới bồn rửa tay.

Thanh niên là mục đích của chuyến đi của sát thủ, chỉ cần giết được hắn nhiệm vụ sẽ thành công, gã nước ngoài không dây dưa với vệ sĩ nữa, định đi qua giết thanh niên, nhưng lại bị vệ sĩ kéo chặt lấy không buông..

Gã lại bị đối phương đá vào ngực, lùi lại mấy bước mới đứng vững lạn được, ngửa đầu phun ra một búng máu, vẻ mặt u ám chửi bới bằng tiếng Anh:

"Con khỉ vàng chết tiệt."

Vệ sĩ nghe gã đàn ông mắng mắng, đôi mắt màu hổ phách vẫn bình tĩnh như không tức giận, phảng phất như không có sinh khí, ngay lúc đối phương nghiến răng liền xông lên tấn công.

Liễu Trì rửa tay xong lấy ra hai cái khăn lau tay, dựa vào bồn rửa vừa lau tay vừa nhìn nam vệ sĩ đánh nhau.

Vệ sĩ rõ ràng là mạnh hơn bên kia, đè lên người tên da trắng cường tráng. Ánh mắt bình tĩnh, ra tay vô cùng tàn nhẫn, một đấm, hai đấm, ba đấm, nắm đấm đã thấy máu! Sống mũi của người đàn ông da trắng đã lệch khỏi vị trí, gã la lên the thé như heo bị chọc tiết, giãy dụa tóm lấy quần áo của cậu. Xoạc một tiếng, áo khoác và áo sơ mi trắng của vệ sĩ đều bị cởi cúc, một vùng da trắng ngần dát hai hạt núm vú màu hồng nhạt đập vào mắt Liễu Trì.

Liễu Trì hơi nhướng mày.

Vệ sĩ cau mày, tiếp tục dùng tay đấm vào đầu người đàn ông da trắng đang chảy máu. Máu nóng tóe ra trên cổ và ngực cậu, bôi khắp làn da trắng trẻo và thanh tú, để lại một dấu vết đỏ tươi và quyến rũ. Cậu rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại được bao phủ bởi những chiếc gai nhọn như hoa hồng dại,  vô tình bị đâm phải máu sẽ chảy đầm đìa.

Không biết tên da trắng nhận bao nhiêu cú đấm, giọng nói càng ngày càng yếu, cuối cùng giật giật vài cái, không còn rên rỉ hay động đậy nữa, vệ sĩ mới bình tĩnh buông cái đầu đầy máu ra, bước đến bồn rửa mặt cúi đầu với Liễu Trì.

"Tổng giám đốc."

Dáng vẻ trông thật lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lùng, giống như được tạc từ khối băng vậy.

Liễu Trì nhìn chung quanh, đôi mắt đào hoa hơi cong lên: "Ừm. Anh tên là gì?"

Vệ sĩ cụp mắt xuống, lông mi dài, đôi mắt màu hổ phách nhạt, dáng người chuẩn, cơ ngực gầy, cơ bụng cường tráng, V-cut hoàn mỹ kéo dài rồi giấu mình sau lớp vải quần, xương quai xanh và lồng ngực trắng nõn bị bắn vài giọt máu tung tóe, bàn tay phải nắm thành nắm đấm thả lỏng, máu nhỏ xuống đầu ngón tay đập xuống nền nhà tắm bằng đá cẩm thạch trắng tinh.

Không một giọt máu nào là của cậu, cậu cụp mắt xuống kính cẩn, thờ ơ nói: "Văn Ngọc Thư."

-

Liễu Trì là niên hạ công nha =))))))))))))) nhỏ hơn 6 chủi nà =))) Lúc đầu ngầu thế thôi bị conditinhyeu quật vào là ăng nhăng nhăng em là chó con của anh vệ sĩ ngay =)))))

btw sau khi suy nghĩ thì mình quyết định ra 3-5 chương hằng tuần (tùy độ dài chương) vào t7 hoặc chủ nhật nha. Vậy đỡ bị lầy tiến độ hơn với cũng không lặn lâu quá mà mọi người quên cmn truyện =)))

Ai chưa cho truyện vào thư viện thì cho vào nha để có chương watt hiện thông báo xD

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro