🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt và sôi động, tiếng piano và saxophone du dương, tao nhã, mọi người cầm sâm panh cười nói, cha con nhà họ Liễu đứng trên ban công nghe tiếng cúp điện thoại, cảm thấy lạnh buốt thấu xương, máu như đông cứng lại.

Hai cha con sắc mặt tệ đến đỉnh điểm, Liễu Thính Lam lập tức gọi điện cho một vị chính khách, còn Liễu Trì thì ảm đạm nhìn đám vệ sĩ cách đó không xa, khàn giọng nói:

"Chuẩn bị xe, cứu người."

Nhóm vệ sĩ không tán thành chuyện này, hôm nay có rất nhiều người ở đây, nhưng từ lời đội trưởng bình tĩnh nói với họ đừng đến cứu mình cũng có thể suy ra bên phe địch rất đông, họ cắn răng: "Thiếu gia, cậu không thể đi."

Khuôn mặt tuấn tú tuấn tú của Liễu Trì âm u đến đáng sợ, trầm giọng nói: "Tôi nói chuẩn bị xe!"

Điều duy nhất họ quan tâm lúc này là sự an toàn của Văn Ngọc Thư, nhưng chuyện này không liên quan gì đến việc người bên kia có phải là con của đội trưởng cũ, nếu có cũng chỉ là tiếc nuối và bồi thường sai lầm vì đã nhận nhầm người để cậu phải chịu đựng rất nhiều năm.

Như những người vệ sĩ đã nói, những gì họ làm là công việc nguy hiểm đến tính mạng, đây là công việc của họ, tiền lương nhiều cũng có lý do, chưa kể nhà họ Liễu có ơn với họ, và trong trường hợp họ không may qua đời tại vì làm việc, nhà Liễu cũng sẽ giúp chăm sóc người nhà của họ, bao gồm cả đội trưởng, nhưng lúc đầu do Liễu Thính Lam bị thương không có thời gian để thu xếp gia đình bên kia cho hợp lý nên vợ ông ấy sau khi tha hương mới bất hạnh qua đời, đứa trẻ ở trong trại trẻ mồ côi, nên Liễu Nhiễm Nhiễm mới đặc biệt được Liễu Thính Lam nuôi dưỡng như con gái nuôi của mình trong suốt nhiều năm.

Bây giờ vấn đề này đã không làm cho họ lo lắng bằng sự an toàn của Văn Ngọc Thư.

——

Nửa tiếng trước.

Để không làm liên lụy đến người khác, Văn Ngọc Thư từ chối tài xế lái giùm, tự mình lái xe trở về với nữ chính "đau bao tử".

Lúc này trời đã tối, đèn pha bật sáng, hai luồng sáng soi đường, cậu ngồi vào ghế lái, tay cầm vô lăng, từ trong gương chiếu hậu nhìn nữ chính đang quay đầu ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, dường như đang ở trong một tâm trạng tốt.

Liễu Nhiễm Nhiễm không biết Văn Ngọc Thư đang nhìn mình, cô ta ngồi ở phía sau nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm chặt điện thoại di động vừa gửi thông tin vị trí cho người khác.

Hôm nay trong sảnh tiệc, cô ta đã ghen ghét xem Văn Ngọc Thư cùng hai cha con nhà Liễu thân thiết, vẻ mặt vặn vẹo vì ghen tị, nhưng cũng nhờ thế mới có thể nghe được Liễu Thính Lam bảo Văn Ngọc Thư trở về trước, lập tức mừng như điên kéo váy chạy tới, nói mình không được khỏe muốn quá giang về nhà, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nếu đi quá giang cô ta sẽ không bị nghi ngờ thay vì chủ động bảo Văn Ngọc Thư đưa mình về.

Sau khi vụ ám sát cuối cùng bị phát hiện, nhà nước đã gây áp lực, chính trị gia nước Y gần đây đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng lão không bỏ cuộc và bí mật tìm đến Liễu Nhiễm Nhiễm. Liễu Nhiễm Nhiễm sau khi biết Văn Ngọc Thư đã phát hiện ra sự giả dối của mình, cô ta bị dồn đến đường cùng, không kịp xử lý cậu từ từ, chỉ có thể cắn răng đồng ý hợp tác với bọn họ, đưa ra yêu cầu bên kia phải giết Văn Ngọc Thư trước khi giả bộ bắt cóc lấy mình ra uy hiếp Liễu Thính Lam cung cấp dữ liệu nghiên cứu về con chip.

Dù sao cô ta cũng là con gái nuôi của nhà họ Liễu, nhiều năm như vậy, cô chưa từng bị từ chối bất cứ thứ gì mình muốn, cho nên tự nhiên cho rằng mình đặc biệt ở Liễu Thính Lam và Liễu Trì.

Cô ả và đối phương đã nói rõ rằng dù chúng có giở trò lật lọng giết ả, thì người thân tín của ả cũng sẽ đưa cho Liễu Thính Lam bằng chứng rằng người đứng sau chính là chính khách, cùng lắm thì đồng vu quy tận. Đương nhiên chính khách cũng sẽ đưa ra bằng chứng cô ả hợp tác với mình, không để vị con gái nuôi này được sống tốt.

Sau khi cân nhắc, chính trị gia đồng ý yêu cầu của Liễu Nhiễm Nhiễm.

Xe chạy ra khỏi khu trung tâm sầm uất và hướng về khu biệt thự, sau khi lên sườn núi, một vài người đàn ông đi xe van bên lề đường bất ngờ dùng súng bắn vào chiếc xe sang, cố gắng ép xe dừng lại, tia lửa lẹt xẹt bắn ra trong đêm đen!

"Đoàng đoàng đoàng——"

Xe của nhà họ Liễu đều được độ lại, đạn bắn vào mà trên xe chỉ có vài lỗ đạn nông. Vẻ mặt Văn Ngọc Thư lạnh lùng, cậu nắm chặt tay lái, bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét hoảng sợ rất đạt của nữ chính.

"A !! Chúng ta gặp sát thủ à? Tôi -"

Chưa kịp nói hết lời, cô ta đã nghe thấy Văn Ngọc Thư bình tĩnh bấm tai nghe chiến thuật, đôi mắt màu hổ phách sắc bén, đạp ga thật mạnh chạy lùi, cảm giác đẩy lùi khiến Liễu Nhiễm Nhiễm dính chặt vào tựa lưng, trơ mắt nhìn chiếc xe tông thẳng vào tên sát thủ không có thời gian để né tránh!

"Rầm——."

Bên tai vang lên một tiếng va chạm mạnh, người nọ bị hất lên trời rơi xuống xa, nắp xe phía trước bê bết máu.

"A a a a! ! ! !"

Liễu Nhiễm Nhiễm kinh hãi, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, không ngừng hét lên nôn ọe, lỗ tai ù ù nghe thấy Văn Ngọc Thư kể ra bí mật bằng giọng nói bình tĩnh.

Chính là "Mẹ tôi nói rằng cha tôi có nhiều kẻ thù trong suốt cuộc đời của mình, vì vậy họ của tôi là Văn, và cha tôi, Kế Viêm, là vệ sĩ của ông chủ."

Liễu Nhiễm Nhiễm đột nhiên tái nhợt, kinh hãi mở to hai mắt, làm sao ... sao được, không thể nào! ! Văn Ngọc Thư không có bằng chứng, đáng lẽ cậu phải án binh bất động chờ tìm đủ chứng cứ, để cho cô ta vĩnh viễn biến tất cả thành bí mật chứ.! !

Cô ta sụp đổ hét lên:, "Cậu nói láo!! Cha -! Đừng nghe cậu ta nói, cậu ta đang nói dối !!"

Nhưng lúc này Văn Ngọc Thư đã kết thúc cuộc gọi.

Chỉ một câu nói đã phá hỏng mọi cố gắng của Liễu Nhiễm Nhiễm,

Cô ta hoảng sợ chửi rủa, không để ý đến khóe môi của Văn Ngọc Thư nhẹ nhàng cong lên. Chậc chậc, đóng vai ác thì không nên nói quá nhiều. Trong phim truyền hình thì lúc này nên im lặng rồi ra đi sạch sẽ gọn gàng, nếu không sau khi chết rồi khán giả sẽ lắc vai mắng dậy gáy nữa đi, sao không gáy nữa đi.

(ủa phải cái meme lắc bộ xương trong quan tài ko =))) )

Cậu tiếp tục đạp ga đâm chết mấy người, lốp xe cũng bị đạn bắn nổ, mất thăng bằng khiến chiếc xe bị trượt. Lốp xe cọ vào mặt đất phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Liễu Nhiễm Nhiễm mắng không nổi nữa, sợ cậu kéo cô ta chết chung, mặt tái mét la hét.

Vẻ mặt Văn Ngọc Thư rất bình tĩnh, cậu nắm chặt tay lái, dừng xe lại một cách gọn gàng, nhanh chóng mở dây an toàn rút ​​súng lục giắt bên hông ra. Bàn tay trắng nõn răng rắc lên đạn, cậu mở cửa xe, chân vừa chạm đất đã bắn một phát cực chuẩn.

"Rầm —— "

Trong bóng tối, họng súng sáng lên, một tên sát nhân đang chuẩn bị xả súng cứng người ngã xuống đất.

Chiêu này giữ chân được những kẻ giết người, bầu không khí im lặng chết chóc, những kẻ giết người nhìn chằm chằm vào cậu.

Văn Ngọc Thư mặt không đổi sắc giơ súng lên, trong lòng thở dài, hiện tại cậu chỉ có thể trì hoãn thời gian, chờ Liễu Thính Lam và Liễu Trì tới.

——

Liễu Thính Lam đến rất nhanh, trước đó đã gọi điện trước cho chính trị gia phe mình, ông ấy vừa nghe thấy bên Sáng Thế có người đến phục kích và ám sát, chuyện này lớn đến mức nào rồi, vội vàng gọi cảnh sát giao thông dẹp đường, để xe cảnh sát vũ trang và xe của nhà Liễu không bị cản trở.

Hai chiếc xe cảnh sát mở đường, xa xa liền vang lên tiếng còi báo động, đây cũng là ý của Liễu Thính Lam và Liễu Trì. Thà để chúng biết chuyện đã lộ, nhanh chóng rút lui, cho Văn Ngọc Thư thêm một chút cơ hội sống sót.

Khi đến hiện trường, những người đó đã thực sự bỏ chạy và bắt Liễu Nhiễm Nhiễm làm con tin.

Hiện trường hỗn loạn, thi thể nằm trên mặt đất, Văn Ngọc Thư chật vật dựa vào xe, máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng, tai nghe chiến thuật rơi ra ngoài. Đầu cậu gục xuống, vết máu trên trán chảy dài xuống mặt trắng nõn, đôi tay thon dài lạnh lẽo dính đầy máu cầm hờ súng, nhắm mắt lại dường như đang ngủ say, không hề còn sức sống.

Không... Không...

Sự hoảng loạn cực lớn chôn vùi cha con nhà Liễu, mặt họ không còn chút máu, bước tới nhanh như mộng du, quỳ xuống bên cạnh cậu.

Liễu Thính Lam trước đây chưa bao giờ thất thố như vậy, hắn cố gắng bình tĩnh lại, giơ tay lên thử hô hấp của Văn Ngọc Thư, Liễu Trì cũng cúi đầu cẩn thận, nhẹ nhàng áp vào ngực Văn Ngọc Thư nghe nhịp tim của cậu.

Sau vài giây, hai cha con thở phào nhẹ nhõm, lưng ướt đẫm mồ hôi.

"A Trì, đưa em ấy đến bệnh viện, chuyện ở đây cha sẽ giải quyết." Giọng của Liễu Thính Lam trở nên lạnh lùng.

Liễu Trì "ừm" một tiếng, bế vệ sĩ đã ngất đi, sải bước đi về phía xe cứu thương.

Họ lo lắng cho tình trạng của Văn Ngọc Thư nên gọi sẵn xe cấp cứu, may mắn thay, xe cấp cứu đã kịp thời sơ cứu cho cậu..

Biết rằng Liễu Nhiễm Nhiễm có thể là giả nên việc cô ta đột ngột đòi về hôm nay khiến người ta không khỏi nghi ngờ, nếu cô ta nhúng tay vào việc này thì thế lực nào đằng sau giúp cô ả dám tay không lột da hổ?

Đúng lúc này một vệ sĩ cầm laptop đi đến, nhỏ giọng báo cáo: "Vệ sĩ của tiểu thư đã khai rồi."

Liễu Thính Lam đứng thẳng người, đôi mắt đào hoa mang theo nụ cười ôn hòa, trong xe có vệ sĩ riêng của Liễu Nhiễm Nhiễm bị bắt tra tấn, nhân tiện lục soát phòng của họ, quả nhiên đúng như dự đoán. Vệ sĩ lo lắng Liễu Nhiễm Nhiễm bị trở mặt nên luôn chuẩn bị sẵn chứng cứ để uy hiếp chính khách nước Y, tự nhiên không giấu sâu, tìm là thấy ngay. Còn vệ sĩ rõ ràng biết chuyện đã xảy ra trải qua các phương pháp tra tấn của nhà Liễu trong tầng hầm cũng khóc lớn phun ra hết.

Liễu Thính Lam khẽ liếc nhìn màn hình, hiển nhiên không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng vẫn khiến người ta rùng mình. Người vệ sĩ cầm laptop cúi đầu, châm nến cầu nguyện cho người bên trong.

"Ong" một tiếng, điện thoại di động của Liễu Thính Lam đột nhiên rung lên, hắn lấy điện thoại di động ra, màn hình sáng rực hiện lên số điện thoại di động của Liễu Nhiễm Nhiễm. Hắn ung dung nghe máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng Quan Thoại sứt sẹo.

"Alô, con gái ông đang ở đây với chúng tôi, để cảnh sát cho chúng tôi đi! Sau đó đem hồ sơ thí nghiệm ra rồi chúng tôi thả cô ta trở về, nếu không, ông sẽ nhận được chỉ cái đầu của cô ta thôi đấy, chủ tịch Liễu."

Giọng nữ tội nghiệp đầy hoảng sợ khóc lóc: "Cha ơi, chúng ... chúng sắp giết con rồi, con sợ quá......"

Những tên sát thủ đó không ngờ Văn Ngọc Thư lại khó đối phó như vậy, làm chúng lãng phí thời gian, nghe thấy tiếng còi cảnh sát báo động, thầm nói không tốt, chỉ có thể đưa Liễu Nhiễm Nhiễm đã thất thần ra khỏi xe. Dù sao tiểu thư cũng sợ hãi đến mức không thèm để ý xem tên vệ sĩ chết tiệt kia còn sống hay không, chúng nói cậu đã chết, bây giờ là lúc cô ta phải thực hiện lời hứa của mình.

Bọn chúng bị cảnh sát vũ trang đuổi theo đánh đến không thở nổi, phải gọi điện thoại dọa Liễu Thính Lam, nghe thấy tiếng khóc ngoan ngoãn phối hợp của Liễu Nhiễm Nhiễm, những người nước ngoài trên xe mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa thả lỏng một chút, đột nhiên cả xe "Bang" một tiếng, xe cảnh sát không hề dừng lại! ! Thay vào đó còn cắn chặt hơn, dùng bộ đàm bảo chúng dừng xe lại.

Chiếc xe rung chuyển dữ dội, kẻ giết người thân đầy máu tanh phun ra tiếng mắng chửi.

"Chết tiệt!"

"Fuck! Hắn điên rồi sao! Con gái của hắn vẫn ở trong tay chúng ta!"

Liễu Nhiễm Nhiễm mặt tái nhợt, cô ta bị kẹt giữa mấy tên sát nhân, ngón tay không kiên nhẫn túm lấy chiếc váy lộng lẫy, trong đầu thoáng nghĩ tới việc vừa nãy còn hào hứng tưởng tượng trước khi giết Văn Ngọc Thư sẽ nói cho cậu biết cô ta chính là người đã cướp đi thân phận của cậu, đắc ý khoe khoang nói mình sẽ sống giùm đời này cho cậu, nhưng bây giờ ả chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng Văn Ngọc Thư không có bằng chứng, cha mình sẽ không tin cậu ta, sẽ không ...

Vệ sĩ cầm điện thoại di động bên cạnh mặt cũng đen lại, mắng một câu chửi thề: "Cho bọn họ dừng lại! Nếu không ông sẽ hối hận! "

Bên kia vang lên giọng nam nhè nhẹ: "Ồ? Vậy cứ tự nhiên."

Đòn tấn công từ phía sau càng thêm hung tợn, tiếng súng liên tục vang lên, tất cả những kẻ giết người trong xe đều choáng váng, sắc mặt Liễu Nhiễm Nhiễm trắng bệch như tờ giấy. Kẻ giết người ngoại quốc có vẻ ngoài hung tợn nheo đôi mắt như chim ưng, nhận ra có điều gì đó không đúng, lạnh lùng đáp lại bằng tiếng Quan Thoại què quặt của mình.

"Ông không muốn mạng con gái của mình nữa à?"

Liễu Thính Lam cười một tiếng, thở dài: "Cô ta ... không phải con gái tôi, cô ta chỉ là một tên trộm cướp đi mạng sống của người khác. Muốn chém muốn giết gì tùy các người, Dù sao thì... rơi vào tay tôi cô ta cũng sống không bằng chết."

Giọng điệu của người đàn ông nhẹ nhàng đến mức chết người.

Sát thủ nhất thời không nhận ra bên kia có dụng ý gì, liền bị Liễu Nhiễm Nhiễm hung hăng giật lấy điện thoại di động, mặt Liễu Nhiễm Nhiễm trắng bệch như tờ giấy, cầm điện thoại di động hét lên vô nghĩa:

"Cha !!Cha !! Đừng nghe Văn Ngọc Thư nói bậy, cậu ta ghen tị với con ghen tị với việc con và cậu ta cùng ở chung trại trẻ mồ côi nhưng cuộc sống thì khác, con mới là người thật! Lúc trong trại trẻ mồ côi cậu ta kết bè với những đứa nhỏ khác bắt nạt con. Từ nhỏ cậu ta đã xấu xa, cậu ta giả vờ thôi, con —— "

Người đàn ông đột nhiên bật cười, cắt ngang những lời bôi nhọ không ngừng của cô ta: "Đừng căng thẳng, cô đã giao dịch với chính trị gia đó, họ sẽ không làm tổn thương cô, nhưng ... chỉ không biết rằng chứng cứ tình cờ đến tay tôi, giao dịch có thể tiếp tục được nữa hay không."

Liễu Nhiễm Nhiễm há hốc miệng, ánh mắt đầy khiếp sợ, tay chân lạnh ngắt trước ánh mắt hung hãn đột ngột của những kẻ giết người xung quanh, nghe thấy giọng nói ác ma bên kia đầu dây tiếc nuối thở dài.

"Đáng tiếc......"

Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Không thể tự tay xử lý cô ta à? Liễu Nhiễm Nhiễm không biết, nhưng cảnh sát vũ trang đuổi theo hai chiếc xe đã nhìn thấy một thi thể văng khỏi xe và rơi xuống sườn đồi.

Những kẻ giết người đó không còn gì để nói, điện thoại ngay lập tức ngắt kết nối. Liễu Thính Lam cúp điện thoại, xoay người đi về phía chiếc xe sang trọng màu đen.

"Đến bệnh viện."

——

Văn Ngọc Thư bị thương rất nặng, nằm trong bệnh viện mấy ngày mới mở mắt, mê man vài giây mới nhận ra tay mình đang được nắm lấy. Cậu nghiêng đầu nhìn Liễu Trì cao lớn ngồi cong lưng trên ghế, khom người cúi đầu xuống giường. Động tác của cậu làm hắn sực tỉnh ngẩng đầu lên nhìn, sói con đẹp trai tuấn tú không biết mấy ngày không về nghỉ ngơi rồi, hai mắt đỏ ngầu, râu ria xồm xoàm lôi thôi lếch thếch.

"Anh ... anh tỉnh rồi?"

Hắn liếm môi hỏi, giọng nói khàn khàn, ánh mắt không nỡ rời khỏi cậu, cứ nhìn cậu chăm chăm như chỉ cần sơ hở một chút là cậu chạy mất vậy.

Văn Ngọc Thư: Đứa trẻ đáng thương, phải chọc một chút mới được.

Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cậu không chút biểu cảm, yên lặng nhìn hắn bấm chuông gọi bác sĩ và y tá tới, tay vẫn đang nắm chặt tay cậu, đột nhiên nói:

"Xin hỏi...cậu là ai?"

Liễu Trì sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói: "Anh, anh không nhớ em sao?"

Sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại, kiên nhẫn dỗ dành Văn Ngọc Thư, sau đó đứng dậy kêu bác sĩ và y tá đến kiểm tra.

Văn Ngọc Thư được đưa đi kiểm tra từ trong ra ngoài, bác sĩ xem phim chụp cũng bực dọc không hiểu vì sao, ngẫm nghĩ một hồi mới nói rằng đầu người rất mỏng manh và sẽ tự bảo vệ khi bị kích thích, bảo Liễu Trì nói chuyện với Văn Ngọc Thư nhiều một chút, không có gì to tát, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Nghe thấy không có chuyện gì nghiêm trọng, Liễu Trì mới buông lỏng ra trong lòng, lúc quay lại hắn nhìn thấy Văn Ngọc Thư mặc bệnh phục ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân cậu đầu lại, ánh mắt bình tĩnh: "Cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu là ai?"

Liễu Trì: "... Chờ một chút."

Hắn nhanh chóng lao vào phòng vệ sinh rửa mặt, cạo râu, đẹp trai ngời ngời đi ra ngoài, sau đó ngồi trên ghế nắm lấy tay Văn Ngọc Thư.

"Anh, em là bạn trai của anh."

Văn Ngọc Thư dường như sửng sốt một chút, một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói: "Bạn... bạn trai?!"

Liễu Trì không biết xấu hổ gật đầu.

Đột nhiên phía sau có tiếng gõ cửa khiến Văn Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn lại, cảnh tượng quen thuộc này khiến Liễu Trì đang ngồi bên giường bệnh phát ra tiếng "hừ" không vui, quả nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy ông bô mình đang đứng ôm bó hoa ở cửa, miệng cười ruồi phun ra hai chữ.

"Đánh rắm."

Đôi mắt đào hoa của người đàn ông nhìn về phía Văn Ngọc Thư, ánh mắt hắn ta dịu đi: "Đừng nghe lời nó, thằng ranh con này lừa em thôi, tôi mới là người yêu của em."

Liễu Trì kinh ngạc không biết cha mình có thể nói ra những lời thô tục như vậy, cười khẩy: "Ông ta nói bậy, anh là anh của em, con nuôi của lão già này, sau đó chúng ta yêu nhau, ông ta già mà không nên nết mới ghen ăn tức ở."

Hai cha con người này nói người kia giả, không nhận ra thanh niên ngồi ở trên giường bệnh trong khoảng thời gian này từ ánh mắt chấn động đến choáng váng, cuối cùng đạm mạc nhìn hai cha con, nắm chặt tay, trên mặt lộ ra vẻ không vui, lạnh lùng nói:

"Ông chủ, thiếu gia, hai người vừa rồi nói cái gì?"

Liễu Thính Lam và Liễu Trì cứng người.

Đệt bà.

Cha con guột thừa có khác =)))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro