Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 010: Hàng xóm quái dị 08

Giờ phút này trong đại sảnh cầu thang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Sự phẫn nộ trong ánh mắt chàng trai tóc nâu thật sự quá nồng đậm, như lưỡi dao sắc đâm về phía người đàn ông trước mặt, ngay cả Vương Kiến Bân bên cạnh cũng vô thức sợ hãi theo.

Thường thì khi vợ chú nhìn chú bằng ánh mắt đó, chú sẽ không do dự mà chọn trượt quỳ xuống xin lỗi ngay tại chỗ.

Tên ngoại quốc mắt xanh này sẽ làm gì đây?

Vương Kiến Bân lén lút thay đổi góc độ và hướng nhìn, chỉ để thấy trong đôi mắt khác màu ấy không hề có chút hoảng hốt hay hối lỗi, mà chỉ tràn ngập sự mờ mịt không hiểu nguyên do.

Oa, thật dũng cảm.

Chàng trai tóc nâu thấy hắn im lặng không nói gì, liền nhíu mày, hùng hổ nói: "Nói chuyện!”

Người đàn ông mắt xanh lúc này mới cất tiếng, giọng nói của hắn rất từ tính, nghe không hoàn toàn giống người nước ngoài, tuy rằng ngữ điệu nói chuyện không hiểu sao làm cho người ta có một loại cảm giác không thuần thục, nhưng không có gì lạ. Hắn nhìn chàng trai trước mặt, có hơi không chắc chắn hỏi: "Cậu... đang giận à?”

Câu hỏi ngược vô tộ đó cứ quanh quẩn rất lâu trong không gian.

Vương Kiến Bân không khỏi hít sâu một hơi lạnh.

Đậu má cái này cũng quá dũng mãnh rồi.

"Chứ không thì sao?!" Chàng trai tóc nâu gần như bật cười vì tức giận, "Nhìn tôi có giống như đang vui vẻ không?”

Nghe vậy, người đàn ông lại nghiêm túc nhìn cậu một cái: "... Không giống.”

Vương Kiến Bân trong giây lát rất muốn che mắt lại, chú sợ sẽ chứng kiến cảnh máu đổ.

May thay, trước khi chàng trai tóc nâu kịp bùng nổ hơn nữa, người đàn ông mắt xanh đã nói thêm một câu.

“Xin lỗi. "Hắn có chút vụng về thử trấn an," Xin đừng tức giận.”

Lúc nói chuyện, đôi mắt xám xanh của hắn chăm chú nhìn người trước mặt, tỏa ra sự quan tâm trong sáng mà chân thành.

Thấy thế, Vương Kiến Bân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hẳn là còn có thể cứu.

Nhưng chàng trai tóc nâu dường như nhận ra điều gì đó, biểu cảm dần đọng lại.

Giọng cậu dồn dập hỏi: “Anh có biết lời tôi vừa nói với anh là có ý gì không?”

Người đàn ông thành thật lắc đầu: "Không biết.”

"Anh không nhớ tôi sao?!”

"Nhớ." Người đàn ông mắt xanh đáp, "Cậu là hàng xóm của tôi, tôi đã gặp cậu một lần.”

Nghe thấy hắn nói "nhớ", đôi mắt chàng trai tóc nâu bừng sáng, nhưng rồi ánh sáng đó lại tắt lịm ngay khi nghe câu tiếp theo.

"Chỉ gặp một lần... Khi nào?"

"Hôm qua." Hắn nghĩ một chút rồi bổ sung, "Nhưng có lẽ cậu không nhìn thấy tôi.”

Đến đây, Vương Kiến Bân đột nhiên cảm thấy mình không nên nghe tiếp nữa. Dù rất muốn tiếp tục nghe, nhưng hướng đi của câu chuyện hóng hớt này có hơi quá cũng chẳng biết phân biệt.

Khó mà nói đây rốt cuộc là kẻ phụ lòng phong lưu, hay là kẻ đáng thương mất trí nhớ.

Quên đi, vẫn là chú lảng tránh một chút thì tốt hơn.

Vương Kiến Bân mặt mày nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, giả vờ mình là một kẻ điếc, không có việc gì bước vòng qua vài bước định đi đến nhấn nút thang máy.

Kết quả chàng trai tóc nâu trông đang rối bời lại đưa tay chặn chú lại mà không nói lời nào.

Ngay sau đó Vương Kiến Bân trơ mắt nhìn thang máy bắt đầu từ từ đi lên, trên lầu có người nhấn thang máy.

Trong bầu không khí ngưng trệ khó hiểu, chú không dám hùng hồn kháng nghị, chỉ yếu ớt mở miệng: "Ờm, tôi muốn về nhà…”

Vừa dứt lời, con số tầng hiển thị trên màn hình vốn đang liên tục tăng lên bỗng nhiên lao thẳng xuống với tốc độ đáng sợ.

Những con số đỏ rực thay đổi nhìn thấy mà giật mình, từ giếng thang máy vang lên những âm thanh lớn bất thường, tiếng kim loại ma sát bén nhọn chói tai.

Vương Kiến Bân nhất thời hoảng sợ mở to hai mắt.

Đợi đến khi con số nhảy lên chợt khựng lại, thang máy đột ngột dừng lại trong lúc lao xuống, chú cũng mềm oặt đặt mông ngồi xuống đất.

“Đậu má còn may không có đi lên......”

Dù đầu óc vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Vương Kiến Bân vẫn theo bản năng quay đầu cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn cậu! Vừa nãy may mà cậu ngăn tôi lại.”

Úc Bạch mặt không chút cảm xúc chỉ vào thang máy bên cạnh, thản nhiên nói: “Lần sau thì đi thang máy bên đó.”

“Được, được, tôi sẽ nghe cậu!” Vương Kiến Bân thì thào tự nói, cả người đầy mồ hôi lạnh, “Chân tôi giờ mềm nhũn cả rồi, không đứng nổi nữa. Thật không dám nghĩ nếu vừa nãy tôi vào thang máy thì sẽ ra sao, lỡ nó không dừng lại thì…”

Mùi thức ăn nồng đậm từ túi nilon nóng hổi trong tay chú bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.

Mì chua cay lại đổ ra mất rồi.

Úc Bạch nghĩ, quả nhiên thang máy này sẽ dừng hết lần này tới lần khác. Dù có khác với lần đầu một tuần trước là họ không ở trong thang máy, nhưng mọi thứ đều rất giống nhau.

Vương Kiến Bân ngồi dưới đất, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo sửa chữa cho quản lý, đột nhiên mơ hồ vang lên tiếng bụng kêu ùng ục, vì thế chú ngượng ngùng gãi đầu, lấy gà rán đóng gói trong túi nilon ra.

Chú vốn muốn mời vị ân nhân cứu mạng bên cạnh cùng ăn, nhưng khi thấy người đó đang bận chất vấn người đàn ông khác, chú cũng không dám làm phiền.

Úc Bạch nhìn người hàng xóm quái dị tóc đen mắt xanh bên cạnh, giống như ngày đó, gương mặt hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng, giống như một u linh lạc lõng không thuộc về nơi này.

Úc Bạch đột nhiên hiểu được nguyên nhân, liền hỏi: “Có phải anh không biết là thang máy bị hỏng không?”

Người đàn ông giật mình, khuôn mặt bình tĩnh hiện ra một chút hoang mang, theo phản xạ trả lời: “Thang máy cũng có thể hỏng sao?”

……

Úc Bạch không hiểu sao mình lại có tâm trạng bật cười, nhưng thực sự cậu đã cười.

Cậu nhẹ giọng nói, để cho Vương sư phụ bên cạnh chuyên tâm ăn gà rán sẽ không nghe thấy.

“Đồ của loài người rất yếu ớt.” Úc Bạch nhìn hắn, nói khẽ, “Anh không hiểu nhiều chuyện đến thế, làm sao anh dám đến thế giới này?”

Như cậu dự đoán, sau khi nghe câu nói đó, đôi mắt đặc biệt lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt và không biết phải làm sao khi bị lật tẩy bí mật.

Giống như buổi trưa hôm đó cậu chạy ra ngoài chất vấn hàng xóm bên cạnh có phải là người hay không.

Lúc này đây, trong lời nói chắc chắn của Úc Bạch, người hàng xóm không phải người này từ bỏ việc chối cãi vụng về của mình.

“Xin lỗi.” Hắn lại xin lỗi lần nữa, những lọn tóc đen xoăn nhẹ trên trán khẽ rung rinh, “Tôi đang cố gắng học hỏi.”

Úc Bạch nói: “Vừa nãy anh không hiểu tại sao tôi giận, vậy tại sao lại xin lỗi tôi?”

Rất hiển nhiên, người hàng xóm không phải người trước mắt cũng giống như những người khác trong thế giới này, không hề có ký ức nào về tương lai.

Chỉ có một mình cậu trở về quá khứ.

Mặc dù tình trạng kỳ dị hiện tại chắc chắn là do người này gây ra, nhưng vì lúc này hắn không có liên quan gì, có trách thì cũng phải trách hắn của tương lai.

“ Cậu đang giận.” Người đàn ông mắt xanh thành thật nói, “Nên an ủi cậu.”

... Cái logic này học từ đâu ra vậy?

Khi an ủi người khác thì nói lời xin lỗi, khi đáp lại lời cảm ơn thì nói không có gì.

Người không phải con người này học được cách lịch sự của loài người, nhưng học được có chút lộn xộn.

Úc Bạch im lặng vài giây.

Trong khoảnh khắc im lặng, người đàn ông quan sát vẻ mặt Úc Bạch, không chắc chắn hỏi: “Tôi làm sai gì sao?”

“Nếu nói xin lỗi là sai, vậy tôi phải làm gì để an ủi cậu?”

Úc Bạch nghe hắn nói, tâm tình vốn phẫn nộ càng lúc càng nhạt đi.

Người hàng xóm không phải người trước mắt này dường như cũng không đến nỗi kỳ quái như vậy.

Hơn nữa, vì đối phương có khả năng đưa Úc Bạch về quá khứ, thì chắc chắn cũng có khả năng đưa cậu về lại thời gian bình thường.

Nghĩ tới đây, Úc Bạch hạ quyết tâm.

“Anh chỉ cần làm một việc là có thể an ủi tôi.”

Cậu tiến lên phía trước một bước, giọng điệu bình thản, nhưng ngón tay lại không khách sáo mà nắm chặt cổ áo của người đàn ông trước mặt.

“Tôi bị anh của tương lai giam giữ ở đây.” Úc Bạch nghiêng người, thì thầm vào tai hắn: “Hôm đó tôi cũng đang nói chuyện với anh như thế này.”

“Hãy đưa tôi về.” Ngón tay cậu chạm vào làn da lạnh như băng của đối phương, gần như chạm vào một mùa đông thấu xương, “Về lại một tuần sau.”

“Tôi sẽ không giận anh nữa.”

Trong tầm nhìn cuối cùng của Úc Bạch, trên mặt hồ xám xanh đó hiện lên những gợn sóng quen thuộc, kèm theo vài phần ngạc nhiên mới mẻ.

Một giây sau, bóng tối ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro