Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 011: Hàng xóm quái dị 011

Trong căn phòng sáng sủa, ánh nắng ấm áp buổi trưa chiếu rọi khắp nơi.

Bác sĩ Trần tóc hoa râm nghe xong câu chuyện thần kỳ chuyển từ kinh dị sang ác ý, sau khi ngạc nhiên trong giây lát, bà dường như nghĩ ra lời giải thích hợp lý nhất, mỉm cười đầy bao dung và bất đắc dĩ.

“Xem ra lần này chuyển nhà - -”

Nam sinh trẻ tuổi vốn lẳng lặng ngồi đối diện bà bỗng chấn động, hoảng hốt chớp chớp mắt.

Sau đó, cậu vô cùng phiền muộn thở dài một hơi thật sâu.

Sau cảm giác mê muội quen thuộc và bóng tối ập đến, khi mở mắt ra, cậu lại trở về nút thời gian giống nhau.

Có nên nói hay không, thế mà lần này cậu không bất ngờ lắm.

Chỉ là khi nghe bác sĩ Trần không biết gì cả, nói rằng việc chuyển nhà lần này giúp ích rất nhiều cho công việc của cậu, Úc Bạch không tự chủ được mà lộ ra vẻ mặt như muốn chết ngay tại chỗ.

Đúng là rất có ích.

Bởi vì những người trở lại cùng một ngày nhiều lần sẽ không cần phải làm việc nữa.

Ha ha:)

“Ham muốn sáng tác dồi dào như vậy sao?”Bác sĩ Trần nói xong, mặt lộ vẻ chần chờ, "Tiểu Úc, cháu làm sao vậy? Không thoải mái sao?”

Úc Bạch vẫn còn chóng mặt, tiện tay ôm lấy cái gối ôm, vùi đầu vào đó, có sức nhưng bất lực lừa gạt: “Cháu vừa bùng nổ cảm hứng rồi lại tắc nghẽn, cho cháu chút thời gian để nghĩ xem nên viết tiếp thế nào.”
.

Nhìn thấy cậu đột nhiên giống như một con đà điểu vùi đầu vào cát, giọng nói rầu rĩ nhưng sinh động, bác sĩ Trần giật mình rồi bật cười.

Bà không hiểu lắm, nhưng sẽ tôn trọng.

"Vậy cháu cứ từ từ suy nghĩ, bác sẽ không làm phiền cháu." Bà dịu dàng nói, Đó là một ý tưởng rất thú vị.”

Trong phòng tư vấn tâm lý nhất thời yên tĩnh lại.

Ánh mặt trời lấp đầy căn phòng, là một ngày bình thường lại tốt đẹp.

Úc Bạch vùi trong gối suy nghĩ, đúng là thú vị, nếu như nhân vật chính của sự việc này không phải là cậu.

Đến lúc này cậu không thể không thừa nhận rằng, tình huống hiện tại còn tồi tệ hơn cậu nghĩ trước đó.

Không thể giải thích được, cậu bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian.

Điểm bắt đầu là cố định, chính là khoảnh khắc kể xong câu chuyện “Little Star trong ống nước"  ở phòng tư vấn tâm lý.

Kết thúc thì vẫn chưa xác định, có thể là vào một thời điểm nào đó trong ngày hôm sau, hoặc có thể liên quan đến một số hành vi nhất định.

Lần đầu tiên quay lại quá khứ, cậu cùng Nghiêm Cảnh thức suốt đêm chơi game, đến sáng hôm sau thì chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy lại quay về hôm nay, tạm thời không thể xác định cụ thể nguyên nhân khởi động lại.

Có thể là do chìm vào giấc ngủ mất đi ý thức mà khởi động lại, cũng có thể là do lúc ngủ đã đến một điểm thời gian cố định mà khởi động lại, cần phải kiểm chứng thêm.

Lần khởi động lại thứ hai vừa xảy ra lại khiến Úc Bạch nhận ra một điều khác.

Có lẽ người hàng xóm không phải con người không cố ý giữ cậu trong quá khứ.

Cái thể loại quái quỷ này rất nghiêm túc học hỏi về loài người và cũng rất giỏi xin lỗi, không giống kiểu sẽ làm ra chuyện như này.

Nghĩ đến quả dưa hấu to lớn như quả bóng yoga lặng lẽ mọc lên trên sân thượng, chàng trai tóc dài dùng xương làm dùi trống đánh trống mãnh liệt, và cô bé coi ống nước như căn cứ bí mật mà không cảm thấy kỳ lạ chút nào, Úc Bạch cảm thấy cảnh ngộ hiện tại của mình giống như một chuyện ngoài ý muốn như chúng nó.

Tất nhiên, dù không cố ý thì chuyện này vẫn phải đổ lỗi lên đầu hàng xóm không phải con người đó, chắc chắn là do ảnh hưởng nào đó của hắn mà mới xảy ra chuyện kỳ dị này.

Dù sao thì trong thế giới con người bình thường, những chuyện này không thể nào xảy ra.

Nhưng, lần khởi động lại này là do cái gì? Rõ ràng thời gian chưa đến ngày hôm sau, cậu cũng chưa ngủ.

Úc Bạch đang làm đà điểu cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra trước lúc mắt tối sầm.

Cậu túm lấy cổ áo của người hàng xóm không phải là con người, sau đó nói ngắn gọn cho đối phương biết đã xảy ra chuyện gì.

Cái trước là tiếp xúc tứ chi, cái sau là đổi mới thế giới quan.

Hành động nào trong hai điều này dẫn đến việc khởi động lại?

Úc Bạch không thể xác định.

Cậu quyết định đi nghiệm chứng từng suy đoán tạm thời chưa chắc chắn này.

Dù sao thì tất cả mọi người trong thế giới này đều không nhớ gì trước khi khởi động lại.

Bao gồm cả người không phải con người.

Vừa nghĩ như vậy, không hiểu sao lại có chút hưng phấn.

Bác sĩ Trần sắp về hưu đang lưu luyến nhìn chăm chú tất cả mọi thứ xung quanh, dùng phòng tư vấn nhiều năm, trang trí quen thuộc, còn có đứa bé lớn lên đang ngồi trên sô pha kia......

Đứa trẻ đó lăn lông lốc ngồi dậy.

"Bác sĩ Trần, cháu đột nhiên có cảm hứng, phải về ngay để viết ra!”

Úc Bạch nắm lấy chiếc ba lô đặt bên cạnh, không ngoái đầu lại mà đi thẳng ra ngoài: "Ngày mai gặp lại nhé!”

Bác sĩ Trần theo bản năng lên tiếng trả lời, lại phát hiện không đúng: "Ngày mai... Hả?”

Ngày mai bà sẽ nghỉ hưu.

Bên ngoài căn phòng, giọng nói sáng ngời lại vang lên từ xa: "Ngày mai cháu nhất định sẽ đến tìm bác!”

Đường phố náo nhiệt ồn ào, Úc Bạch bước nhanh về phía trạm xe buýt.

Trên đường cái đối diện, bốn người đàn ông đầu đinh mặc áo sơ mi hoa đi theo từ xa, cậu đi nhanh một chút, bọn họ cũng nhanh một chút, cậu ngoái đầu nhìn xung quanh, bọn họ cũng quay đầu theo.

Trong lúc ngoảnh nhìn, chiếc xe buýt quen thuộc từ từ vào bến, Úc Bạch thong dong bước lên xe, tìm chỗ trống ngồi xuống.

Trên điện thoại di động chất đống tin nhắn chưa đọc, biên tập viên tạp chí theo lệ thường gửi tới tin nhắn thúc giục bản thảo.

Ngoài mấy chỗ ngồi, có một nữ sinh trẻ tuổi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu một cái.

"Em cứ nhìn người ta mãi làm gì?" Bạn trai bên cạnh bất mãn nói, "Đẹp trai lắm à?”

Úc Bạch cầm điện thoại di động, yên lặng vểnh tai nghe.

"Anh nói nhỏ thôi có được không, người ta sẽ nghe thấy đấy.”

Lần này cậu không giống như bị đòi nợ nữa, nhưng cô gái lạ vẫn len lén nhìn cậu.

Cho nên lời nói lần trước chỉ là lấy cớ mà thôi.

"Em dám nhìn mà lại sợ người ta nghe thấy à?" Bạn trai trào phúng nói, "Hay là em ngồi hẳn sang bên đó, thử xem người ta có để ý đến em không?”

"Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà anh cứ phải nói tôi thế à!" Cô gái to tiếng, "Anh nhìn gái đẹp còn ít chắc? Tôi đã bao giờ cấm anh chưa?”

"Người ta đúng là đẹp trai đấy! Tôi thích nhìn thì sao nào! Nhìn có phạm pháp à? Còn anh nữa, tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy nhé! Chuyện anh lén lút thêm phương thức liên lạc với bạn thân tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu!”

"Em điên à mà nói to thế, cái gì mà lén xin số bạn thân của em, đó là vì công việc mà…”

Vẫn là màn cãi vã cẩu huyết trước sau như một, hành khách lắng nghe đầy say sưa suốt quãng đường.

Lần này Úc Bạch bình tĩnh ngồi xuống, thuận tay trả lời tin nhắn thúc giục của biên tập viên.

[Ngày mai nhất định nộp.]

Trước khi xuống xe, cậu tiến đến cửa, khi đi ngang qua đôi tình nhân vẫn đang cãi nhau thì dừng lại.

Đôi tình nhân cũng theo phản xạ ngừng lời, nhìn cậu.

Ánh mắt Úc Bạch lướt qua chàng trai với vẻ mặt hơi dữ dằn, rồi nghiêm túc nhìn cô gái.

"Cô có thể cho tôi số liên lạc không?”

Cậu hỏi xong, lại cố ý liếc mắt nhìn bạn trai cô.

"...Là vì công việc, cô đừng để ý nhé.”

Trong lời nói có ý ám chỉ của cậu, rất nhiều hành khách trong xe đều phát ra tiếng cười ngầm hiểu.

Cô gái vừa tức giận vừa thương tâm cũng phải bật cười, đỏ mắt quay đi: "Không, không..... Cảm ơn anh.”

Nam sinh bên cạnh cô cứng cổ mặt đỏ tới mang tai, muốn mở miệng lại không biết có thể nói cái gì.

Trên xe có hành khách tốt bụng hét lên: "Em gái ơi, mau chia tay đi, anh ta có gì tốt đâu!”

“Đúng vậy, còn không bằng một người không quen biết tôn trọng cô......”

Một mảnh gà bay chó sủa, Úc Bạch tâm tình kỳ diệu xuống xe.

Cảm giác xen vào việc của người khác cũng không tệ lắm.

Cậu đi vào khu dân cư, trước khi ông bảo vệ trông có vẻ lo lắng lên tiếng, cậu đã vẫy tay chào tạm biệt đám vệ sĩ bên kia đường.

Sự quan tâm nhiệt tình của ông đột nhiên bị kẹt lại: "Ơ - - bạn cháu à?”

“ Vâng, bạn cháu mà.”

Ông bác bảo vệ gật gù, sờ đầu xua tan sự ngại ngùng của mình: “Ồ, trông ngầu phết đấy chứ.”

Úc Bạch liền nở nụ cười.

Cậu đi qua con đường rợp bóng cây xanh, bước vào tòa nhà, rồi đến sảnh chờ thang máy.

Lần này cậu đi xe suốt, đến sớm hơn một chút so với một tuần trước.

Cậu đợi một lát, cuối cùng cũng thấy hai bóng dáng một trước một sau xuất hiện trong tầm nhìn.

Cậu đã sớm biết Vương sư phụ tan làm mang đồ ăn về, nhưng còn người hàng xóm không phải con người thì đi đâu nhỉ?

Úc Bạch đột nhiên có chút tò mò.

Hơn nữa đối phương nói ngày hôm qua gặp qua cậu một lần, nhưng cậu không hề có ấn tượng, là ở đâu?

Cậu không kịp suy nghĩ sâu xa, người đàn ông cao lớn tóc đen mắt xanh đã đi vào thang máy.

Vì thế Úc Bạch cũng đi vào, đồng thời đưa tay ấn nút đóng cửa.

Cậu không muốn bát mì chua cay của Vương sư phụ lại phải táng thân trong thang máy, thêm nữa cậu có chuyện muốn hỏi người hàng xóm không phải con người, nên tốt hơn là ở riêng.

Nhưng Vương Kiến Bân đang vội về nhà ăn gà rán, đã nhanh chân bước vội tới.

“Này - - chờ một chút!”

Cùng với tiếng bước chân dồn dập, một bàn tay mạnh mẽ đâm ngang vào, chặn cửa thang máy sắp đóng lại.

Cả thang máy khẽ rung lên, kêu một tiếng “cạch”, cửa mở ra.

Vương Kiến Bân được như ý nguyện đuổi kịp thang máy, vừa muốn nói lời cảm ơn với Úc Bạch đang đặt ngón tay lên phím trong cabin.

Nhưng nhìn kỹ lại, đối phương rõ ràng đang nhấn nút đóng cửa.

“Cảm ơn......ơ”

...... Bảo sao cửa này đóng nhanh vậy.

Vương Kiến Bân lúng túng, cũng có chút buồn bực.

Người thanh niên xa lạ này sao lại nhìn chú với ánh mắt đồng tình vậy chứ?

Úc Bạch tiếc nuối nhìn thoáng qua Vương sư phụ nhất định phải làm người thứ ba, lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông đứng ở góc thang máy.

Trông hắn vẫn có chút rụt rè, chỉ là ánh mắt vốn cụp xuống giờ đã ngẩng lên, lẳng lặng chăm chú nhìn thẳng về phía trước, như thể muốn nói điều gì đó mà lại thôi.

Nơi đó là lời cảnh báo dán trên cửa thang máy, chữ đỏ đen xen kẽ rất nổi bật.

Một trong số đó là: Cấm sử dụng chân tay hoặc vật dụng để chặn cửa.

Úc Bạch không nhịn được nghĩ, ngày hôm đó trực giác của cậu không sai, đối phương thực sự đang đọc dòng chữ này.

Người hàng xóm không phải con người của cậu rất nghiêm túc học từng quy tắc của con người.

Và sau đó phát hiện ra rằng bản thân con người chẳng tuân theo các quy tắc gì cả.

Nhưng lại không biết có nên chỉ ra hay không.

Úc Bạch cảm thấy có chút buồn cười.

Cho nên cậu lên tiếng gọi Vương sư phụ đưa lưng về phía mình: "Đừng lấy tay chặn cửa, rất nguy hiểm, có thể sẽ làm thang máy xảy ra trục trặc.”

Nghe vậy, Vương Kiến Bân kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy nam sinh tóc nâu đang tươi cười chỉ ra vấn đề của mình.

Cùng với người đàn ông mắt xanh thoáng chút thả lỏng.

Hắn yên lặng đứng ở góc, khẽ liếc mắt sang, vừa vặn nhìn thấy khóe miệng của người bên cạnh hơi nhếch lên.

Cậu thanh niên tóc nâu như buột miệng hỏi hắn: “Ở trên đây có viết không được làm vậy, đúng không?”

“Đúng.” Hắn khẽ đáp, trong hồ nước xám xanh có sóng gợn lăn tăn, “Làm vậy là sai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro