Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 012: Hàng xóm quái dị 012

Đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi khép lại.

“A? "Vương Kiến Bân kịp phản ứng, vội vàng nhận sai," Thật ngại quá, sau này tôi không như vậy nữa.”

Thang máy bắt đầu chạy lên trên, trong cabin chẳng mấy chốc đã tràn ngập mùi thức ăn nồng đậm.

Vương Kiến Bân bị hai người xa lạ chỉ ra sai lầm có chút xấu hổ. Đúng lúc đó thang máy đột nhiên lắc nhẹ, chú cố gắng nói gì đó để xua đi sự xấu hổ của bản thân mình.

“Ôi, thang máy sao lại lắc vậy nhỉ? Có khi nào chỉ vì tôi chặn lại mà nó hỏng luôn rồi không?”

Chú vừa dứt lời, chợt nghe thấy chàng trai tóc nâu nói: “ Chú để cháu cầm giúp túi nhé.”

Đối phương ngay lập tức đưa tay nhận lấy đống túi nilon từ tay Vương Kiến Bân, chú theo phản xạ buông tay, trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa cảm thấy được chiều mà sợ, “Ôi ôi, khách khí như vậy…”

Cậu nhóc xa lạ này tốt bụng thật.

Nhưng chú đã đến tuổi cần được người khác kính lão rồi sao?

Vương Kiến Bân có chút khó hiểu, nhưng chú cũng nghĩ mình nên tỏ ra lịch sự hơn, nhân tiện nói: “ Cậu ăn cơm chưa? Đây là gà rán, đồ nướng và— Đậu má, đậu má, đậu má!!”

Tiếng kim loại va chạm bén nhọn vang lên, thang máy đột ngột rơi xuống cắt ngang lời báo tên món ăn của chú, Vương sư phụ không kịp đề phòng không thể đứng vững, ngã ngồi bệt xuống sàn.

Úc Bạch đứng một bên rất vững xách túi nilon, lặng lẽ bổ sung trong lòng: Và mì chua cay.

Lần này cậu đã sớm cứu được mì chua cay không bị đổ ra.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cú rơi khẩn cấp, nên cảm giác như đang chơi trò tháp rơi tự do ở công viên giải trí, thậm chí còn thấy kích thích.

Trái tim lưu lại cảm giác mất trọng lượng, cậu điều chỉnh hơi thở rồi quay đầu nhìn người đứng ở góc kia.

Người đàn ông không biết thang máy cũng sẽ hỏng vẫn đứng rất bình thường, giống như một bóng ma không đúng lúc.

Khác với ngày đó chính là, lần này hắn đang nghiêng mắt nhìn sang đây.

Úc Bạch vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn.

Trong đôi mắt xám xanh phảng phất như hồ nước đóng băng trong rừng rậm mùa đông kia, đang chuyên chú phản chiếu bóng dáng của cậu rất rõ ràng, dưới ánh đèn thang máy ảm đạm lẳng lặng phát sáng.

Úc Bạch giật mình, bỗng quên mất trong lòng mình vốn muốn chế nhạo người hàng xóm không phải con người này.

Cậu hơi khó chịu mở miệng, giọng rất nhỏ: "Thang máy hỏng rồi.”

Người đàn ông có chút kinh ngạc lặp lại một lần: "Thang máy hỏng rồi?”

Úc Bạch quay đi ra hiệu ý bảo hắn đi nhìn người hành khách thứ ba đang ngồi dưới sàn.

“Ừ, nên chú ấy rất hoảng hốt. Chúng ta tạm thời bị nhốt ở đây.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

"Gọi điện cho đội cứu hộ đến sửa thang máy, số điện thoại có trên bảng chỉ dẫn phía trên nút bấm thang máy.”

Nghe đoạn đối thoại tưởng như bình thường nhưng lại không hẳn bình thường, Vương sư phụ đang dưới đất đang chỏng vó lên trời cuối cùng không kìm được mà yếu ớt hỏi: "À, ngại quá làm phiền chút, thang máy vừa rồi có dừng lại không? Chúng ta vẫn còn sống chứ?”

Tại sao hai người trẻ tuổi này có thể bình tĩnh như vậy?!

Còn không hiểu sao lại có cảm giác tham quan giới thiệu thắng cảnh,khiến chú nhất thời nghĩ rằng có lẽ mình đã không còn ở dương gian nữa.

"Vẫn sống, đợi đội cứu hộ đến, đừng lo lắng.”

Úc Bạch vừa lấy điện thoại ra gọi điện xin giúp đỡ tay vừa đưa túi nilon đồ ăn đã cứu được trả lại cho Vương sư phụ, đánh đòn phủ đầu: " Chú có đói không?”

“Tôi không......”

Tiếng òng ọc vang lên.

"Ờ, hình như đói thật, haha.”

Vương Kiến Bân gãi đầu, cẩn thận hỏi: "Tôi có thể cử động không? Liệu có làm thang máy rơi thêm nữa không? Xin lỗi hai cậu, nếu biết trước chặn cửa thang máy lại sẽ khiến thang hỏng, tôi nhất định không làm vậy, doạ chết tôi rồi.”

Úc Bạch khoát tay: "Không phải vì chú đâu, ăn đi, chỉ cần không cử động mạnh là được.”

Lần trước Vương sư phụ không vào thang máy, nó vẫn gặp trục trặc.

“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, may là có cậu ở đây, cảm ơn nhé!”

Một lát sau, Vương Kiến Bân đã cẩn thận chỉnh lại tư thế ngã, ngoan ngoãn ngồi ăn mì chua cay dưới đất, tiện thể trả lời câu hỏi của người lạ.

Úc Bạch cũng ngồi xuống, đặt lên đùi cuốn sổ tay và bút lấy ra từ balo, trông rất nghiêm túc khi trưng cầu ý kiến hai người.

“Gần đây trong tiểu thuyết cháu viết có một tình tiết mà cháu chưa biết nên giải quyết thế nào. Nhân vật chính là một người siêu mạnh, nhưng bị người khác phát hiện bí mật và đe dọa. Hai người nghĩ hắn nên xử lý người đó thế nào?”

Cậu vốn định hỏi thẳng người hàng xóm không phải loài người, nhưng tiếc là Vương sư phụ vào thang máy, đành phải khéo léo một chút.

Vương sư phụ dẫn đầu phát biểu ý kiến: "Đương nhiên là giết người diệt khẩu, trừ khử hắn!”

Úc Bạch im lặng một chút, nhìn về phía một người khác trong góc: "Anh cảm thấy thế nào?”

Người đàn ông tóc đen mắt xanh suy nghĩ một lát, thẳng thắn lắc đầu: "Không biết, tôi không giỏi tưởng tượng.”

Úc Bạch tiếp tục cố gắng hỏi cụ thể hơn: "Vì đây là tiểu thuyết có bối cảnh khoa học viễn tưởng, có máy móc có thể xuyên không. Vậy nhân vật chính có nên ném người đó vào một không gian hoặc thời gian rất xa không?”

Vương sư phụ húp một miếng mì dài, giọng điệu sục sôi nói: "Ném hắn đi! Càng xa càng tốt!”

“...... "Sớm biết vậy cậu đã không cứu bát mì chua cay này.

Úc Bạch vẫn quay đầu nhìn người hàng xóm lai lịch thần bí kia.

Hắn có vẻ đang rất nghiêm túc tự hỏi về câu hỏi của Úc Bạch, ánh mắt lặng lẽ lóe lên.

"Đừng làm thế." Hắn nhẹ nhàng nói, "Như vậy sẽ rất cô đơn.”

Nghe vậy, Úc Bạch ngẩn người một lúc rồi thu lại cuốn sổ tay.

Cậu cảm thấy mình đã có câu trả lời.

Tuy rằng chỉ là vấn đề giả thiết, nhưng từ ánh mắt trong suốt như thấy đáy của đối phương khi nói chuyện, có thể thấy hắn thực sự nghĩ như vậy, hắn cũng không giỏi che giấu hay nói dối.

Người hàng xóm không phải con người thực sự không cố ý đẩy cậu rơi vào vòng lặp thời gian.

Vương sư phụ còn đáng nghi hơn hắn một chút.

Bên ngoài thang máy loáng thoáng truyền đến tiếng người nói chuyện ồn ào.

Úc Bạch nhìn thời gian trên điện thoại, đã qua khoảng mười lăm phút, chắc đội cứu hộ và một đống người khác đã đến.

Cậu vỗ vỗ ba lô, đứng lên trước.

Chẳng mấy chốc cửa thang máy đã đột ngột mở ra, lộ ra một đám người đông đúc bên ngoài: đội cứu hộ, phóng viên và nhiếp ảnh gia tình cờ đi theo đội cứu hộ để viết tin, nhân viên quản lý chung cư, và cư dân xem náo nhiệt…

Vương sư phụ dài dòng đang bưng bát mì húp canh, sau khi bị âm thanh kinh động vội vàng quay đầu, vừa hay hai mặt nhìn nhau với nhiếp ảnh gia đang định chụp ảnh.

Nhiếp ảnh gia vẻ mặt mờ mịt không biết nhấn nút chụp làm sao.

Lúc này đây, Úc Bạch đã sớm có chuẩn bị nhìn ống kính, lộ ra một nụ cười khéo léo. Mà người đàn ông bên kia lại không nhìn ống kính nữa.

Hắn chăm chú nhìn thanh niên tóc nâu bên cạnh, như là có điều suy nghĩ.

Tách.

Úc Bạch giao nhiệm vụ giải thích tình hình với đội cứu hộ cho Vương sư phụ, cũng chẳng buồn yêu cầu phóng viên làm mờ ảnh, quay người định đi cầu thang bộ về nhà.

Trong đầu cậu hiện lên những việc sắp xảy ra, cuộc gọi video của Tôn Thiên Thiên, chạy bản thảo... Đúng rồi, trước đó, cậu còn phải hướng dẫn người hàng xóm không phải loài người từ đây lên lầu, nói cho hắn biết cửa chống cháy khác với cửa thang máy.

Cậu vừa đẩy một cánh cửa chống cháy, vừa nghĩ tới đó thì quay đầu lại nhìn.

Đúng lúc này, một giọng nói từ tính vang lên xuyên qua tiếng tạp âm ồn ào xung quanh, chui vào tai cậu.

"Có vẻ như cậu biết tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

Úc Bạch có chút kinh ngạc nhìn vào đôi mắt xanh xám kia.

"Cậu biết khi nào thang máy sẽ hỏng, biết khi nào đội cứu hộ sẽ đến.”

Tốc độ nói của người đàn ông không nhanh, nhưng giọng điệu rất khẳng định.

"Và câu hỏi cậu vừa hỏi... Tôi nghĩ, tất cả những điều này đã xảy ra chưa?"

Trong đôi mắt đẹp đẽ không giống con người kia, dần dần tràn ngập sự áy náy sâu sắc.

"Xin lỗi, có phải tôi đã khiến cậu đến thời gian quá khứ không?”

Một giây sau, trời đất quay cuồng.

Ánh mặt trời buổi chiều vĩnh viễn sáng ngời.

Úc Bạch ghé vào sô pha mềm mại của phòng tư vấn tâm lý, tâm tình phức tạp thở dài một hơi.

Trong hai vấn đề mà trước đây cậu không chắc chắn, thì một cái đã có câu trả lời.

Lần khởi động lại trước đó không phải vì tiếp xúc cơ thể, mà là vì cậu nói với hàng xóm về quá khứ.

Lần này cậu không nói, nhưng đối phương tự mình đoán ra, nên cậu lại trở về khoảnh khắc bắt đầu của vòng tuần hoàn.

Mặc dù Úc Bạch không che giấu hành động của mình quá nhiều, nhưng việc người hàng xóm không phải con người nhanh chóng nhận ra vấn đề như vậy vẫn khiến cậu khá bất ngờ.

Vương sư phụ chẳng cảm thấy có gì không đúng cả. Dường như người không phải con người chỉ là chưa quen với thế giới này chứ không hề ngốc, đồng thời, điều này cũng có nghĩa là việc cậu muốn thoát khỏi vòng tuần hoàn trở nên khó khăn hơn.

Cậu không thể nhờ thẳng người hàng xóm không phải con người đưa mình trở lại. Chỉ có thể dựa vào bản thân nghĩ cách rời khỏi vòng lặp.

Hoặc có thể sẽ không bao giờ thoát ra được.

Úc Bạch trên ghế sofa chán nản lật mình, trong khi bác sĩ Trần bên cạnh nhìn cậu len lén nở nụ cười, sau đó ra vẻ hắng giọng, tỏ vẻ như không có gì xảy ra.

“ Cháu nghe thấy bác cười.”

“Hả? Cháu nghe nhầm rồi đấy.”

Mặt trời xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào lưng cậu, mang đến một loại cảm giác ấm áp.

Úc Bạch nằm trong chốc lát, quyết định tỉnh táo lại, đi tìm biện pháp thoát khỏi vòng tuần hoàn.

Mặc dù ít nhất lúc này, cậu không cảm thấy bị mắc kẹt trong vòng lặp là điều quá đáng sợ.

Cậu túm lấy ba lô, trước khi rời đi ôm bác sĩ tóc hoa râm một cái: "Bác sĩ Trần, ngày mai gặp nhé!"

“Ngày mai - - Hả?”

Ngày mai bác sĩ Trần sẽ không nghỉ hưu.

Còn hôm nay, cậu cần xác minh một vấn đề chưa chắc chắn khác: liệu việc ngủ có dẫn đến khởi động lại, hay là do nút thời gian cố định nào đó?

Úc Bạch lên cùng một chiếc xe buýt, nhắn tin cho biên tập viên rằng ngày mai sẽ nộp bản thảo, và trước khi xuống xe, cậu giơ ngón giữa về phía chàng trai đang có biểu cảm hung dữ chỉ trích bạn gái mình.

Tiếp theo, cậu trở về khu chung cư, bước vào thang máy nhìn bát mì cay chua về tây thiên, rồi bắt đầu trò chuyện với Vương sư phụ đã chủ động chia sẻ thức ăn về địa điểm của quán gà rán, bước ra khỏi thang máy hỏng giữa đám đông đang đứng vây quanh.

Cậu khắc lại gần như những gì đã xảy ra lần đầu tiên, để tránh bị lộ trước mặt những người hàng xóm không phải con người thông minh. Nhưng ở đoạn cuối của sự cố thang máy, cậu vẫn làm một điều khác biệt.

Trong khu vực chờ thang máy đông đúc và náo nhiệt hiếm thấy, Úc Bạch đẩy mở cánh cửa chống cháy, quay đầu tìm kiếm trong đám người lạ, cho đến khi bốn mắt nhìn nhau với bóng dáng có hơi bàng hoàng kia.

Rồi cậu đứng ở cửa cầu thang, tay giữ cánh cửa, gọi người đó bằng giọng điệu bình thường.

“Này—đi đường này này.”

Ánh mắt đối phương bỗng nhiên sáng lên, giống như ngày đầu gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro