Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úc Bạch điều chỉnh ống nhòm, nhắm thẳng vào cuốn sách, định cẩn thận nhìn rõ hơn. Trong lòng cậu có chút do dự, vì nghĩ rằng nếu người kia thật sự đang viết nhật ký thì việc lén nhìn như thế này đúng là hơi biến thái, còn cực kỳ thiếu đạo đức.

Nhưng… người không phải con người cũng viết nhật ký như con người sao? Sẽ viết gì nhỉ? Cậu thật sự tò mò.

Trải qua đấu tranh tư tưởng không tính là quá kịch liệt, Úc Bạch hạ ánh mắt, lén nhìn sâu vào ống nhòm một cách vô cùng lơ đãng. Rồi cậu phát hiện ra mình hoàn toàn đã lo lắng thừa.

Cuốn sách đang mở trên bàn ăn không dày, giấy trông cũ cũ, ngả màu vàng nhưng có vẻ rất chắc chắn, hơi giống loại da dê trong các bộ phim kỳ ảo, nhưng chữ viết trên đó còn kỳ ảo hơn cả trong phim.

Ngòi bút nhẹ nhàng rung động trên giấy vẽ ra từng đường nét ký hiệu đầy bí ẩn, thỉnh thoảng lại ngừng lại như đang tự hỏi. Chữ viết dưới ngòi bút có vẻ rất đẹp, nhưng Úc Bạch lại chẳng hiểu nổi dù chỉ một chữ.

Nếu thật sự đó là chữ.

Nghiêm Cảnh đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ xuất thần của cậu, tò mò cầm lấy ống nhòm nhìn qua. “Cái này viết gì thế? Loạn xì ngầu cả lên.” Cậu ta lập tức khinh bỉ người đàn ông cơ bắp trong tin đồn. “Hồi tiểu học tôi viết chữ còn đẹp hơn hắn.”

Úc Bạch phớt lờ sự ganh đua quấy phá của cậu ta, trầm ngâm nói: “Trông có vẻ giống loại văn tự rất cổ.”

“Hả?”

“Dù sao nhìn cũng không giống các ngôn ngữ thông dụng nhỉ?”

Nghiêm Cảnh lại liếc nhìn một lần nữa: “Có lẽ vậy…”

Cậu ta hoang mang gãi đầu, sau đó nhanh chóng rút điện thoại ra, mở camera trình duyệt nhắm vào ống nhòm để nhận diện hình ảnh. “Để tôi thử tìm xem đây là ngôn ngữ của nước nào.”

“Này, sao có thể tìm ra được chứ—”
-
Người ta đại khái cũng không phải người trái đất đâu, nhưng lời nói của Úc Bạch cứng rắn dừng lại.

Khi giao diện nhận diện trong màn hình điện thoại ổn định, kết quả liền xuất hiện ngay lập tức, đó là một đống bài toán đầy ký hiệu.

Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, một lát sau Úc Bạch nhỏ giọng cảm thán: "Toán học quả nhiên là sách trời.”

Nghiêm Cảnh vô cùng đồng ý, thống khổ nhíu mày: “Không được, tôi không thể nhìn thêm nữa, nghĩ đến toán là đầu tôi lại bắt đầu quay cuồng. Tôi về phòng chơi game đây, cậu cứ từ từ mà ‘ rình’ đi.”

Úc Bạch nói: "Tôi nào có rình coi.”

Cậu tiếp tục quan sát hàng xóm đang viết sách trời của mình.

Úc Bạch phát hiện hắn viết được một hai dòng thì thỉnh thoảng lại lật ra xem phần trước của cuốn sách. Phần đầu của cuốn sách cũng đầy những ký tự thần bí, nhưng rõ ràng không phải do cùng một “người” viết, hơn nữa trang trước dường như đã được lật đi lật lại nhiều lần, mép giấy hơi nhăn lại.

Khó có thể tưởng tượng được thế mà cậu đã có thể phân biệt được phong cách viết của loại quỷ hoạ phù văn này. Khả năng thích nghi của con người quả thực mạnh mẽ đến đáng sợ.

Úc Bạch bất giác nghĩ về tờ giấy cảm ơn mà mình nhận được vào ngày mai của tuần trước. Người hàng xóm không phải con người đã bắt chước theo kiểu viết thư hồi âm của cậu, trên đó viết bằng tiếng Trung mà cậu hoàn toàn hiểu được, chữ viết rất ngay ngắn. Phong cách viết sách trời của hắn cũng tương tự, ngay ngắn và đẹp đẽ, trong khi chữ ở phần đầu của cuốn sách lại cẩu thả và tùy tiện hơn nhiều.

Không lâu sau, người đàn ông ngồi trước bàn ăn đặt bút xuống, gấp sách lại, rồi đứng lên rời đi. Úc Bạch tiếc nuối chớp chớp mắt. Lúc nãy cậu đang cố gắng tự học sách trời.

Trong đống sách trời bí ẩn đó, có một ký hiệu rất nổi bật, hình dáng giống một mũi tên tròn tròn, xuất hiện nhiều lần dưới ngòi bút của người hàng xóm, nhưng dường như không hề xuất hiện ở phần đầu cuốn sách.

Không biết ký hiệu này có ý nghĩa gì nhỉ? Rốt cuộc hắn đang viết gì? Nội dung phần đầu cuốn sách là gì?

Ngày đó một tuần trước, khi cậu đang vội hoàn thành bản thảo trong phòng sách, hắn cũng đang ngồi ở đây viết gì đó như thế này sao?

Suy nghĩ của Úc Bạch không giới hạn, đồng thời nhìn thấy bóng đổ trên tường phòng khách đang chớp động. Sau khi người hàng xóm không phải con người rời khỏi bàn ăn thì bước về phía phòng khách, bóng dáng mờ mờ phản chiếu bởi ánh đèn trên tường đột nhiên hạ xuống.

Dựa vào vị trí, có lẽ hắn đang ngồi xuống ghế sofa.

Đối diện ghế sofa là chiếc TV, nhưng không có âm thanh náo nhiệt từ TV phát ra, cũng không có ánh sáng màu sắc liên tục thay đổi phản chiếu ra ngoài. Gió đêm bên ngoài khung cửa sổ hơi se lạnh, Úc Bạch ngồi trong bếp cầm ống nhòm, còn người đàn ông không nhìn thấy cũng đang ngồi trên sofa. Bóng đổ trên tường gần như không thay đổi, dường như chủ nhân của nó đang ngẩn ngơ.

Nhớ lại lời dạy của anh Thiên, Úc Bạch giữ vững sự kiên nhẫn, tiếp tục quan sát khung cảnh tĩnh lặng và nhàm chán đó. ...Chỉ có điều, mông của cậu đã hơi tê cứng rồi.

Tiếng bước chân vang lên từ trong nhà, Nghiêm Cảnh vốn đang chơi game bước từ phòng khách ra, cậu ta cẩn thận ngồi xuống cạnh Úc Bạch, nhẹ nhàng chọc chọc vào cậu, giọng nói có chút căng thẳng: "Tiểu Bạch, hình như nhà kế bên có người đang khóc, tiếng khóc nghe rợn cả người." Cậu ta chỉ về phía bức tường nào đó trong nhà, vô thức co rụt cổ lại, "Chắc là bé gái nhà ai đó, cô bé thường khóc như vậy à? Sao tiếng khóc nghe gần quá.”

Úc Bạch sững người một lúc rồi nhận ra đó là tiếng khóc mà cậu nghe thấy khi đang gấp rút hoàn thành bản thảo vào ngày đó, cũng vào khoảng thời gian này. Lúc đó Nghiêm Cảnh cứ nhất quyết nghĩ rằng đó là tiếng khóc của cậu qua điện thoại.

Dù cậu có khóc cũng không thể nào phát ra tiếng khóc như thế chứ.

Nghĩ đến đây Úc Bạch nghiêm túc nói với cậu ta: "Nhà kế bên không có bé gái nào đâu, ngoài bức tường đó chỉ là không khí.”

Nghe vậy Nghiêm Cảnh lập tức hít một hơi lạnh, bản năng thúc đẩy cậu ta chui ra sau lưng cậu: "Vậy đó là tiếng gì? Không phải là ma quái chứ!”

"Ma quái?" Úc Bạch mỉm cười với cậu ta, "Phụt, từ khi nào cậu trở nên mê tín thế?”

“À này, tôi không đùa đâu, thực sự có tiếng khóc mà!" Nghiêm Cảnh nóng nảy vội vàng túm lấy cậu, "Cậu mau đến nghe thử đi! Bây giờ vẫn còn tiếng khóc đây này!”

Úc Bạch cảm thấy mỹ mãn vì đã trả thù xong, bình thản nói: "Tôi đùa đấy, thực ra có một bé gái thường khóc ở bên đó, cậu chỉ cần đập mạnh vào tường là cô bé sẽ dừng khóc.”

"Cái gì?" Nghiêm Cảnh không thể tin nổi: "Sao cậu lại bạo lực thế!”

"...” Úc Bạch lạnh lùng cười, tiếp tục quay lại nhìn vào ống nhòm, "Ừ, tôi bạo lực đấy.”

Mười giây sau, huấn luyện viên thể hình vừa đấm vào tường một cú,kích động chạy lại: " Đậu má, thật sự là hết rồi! Nhóc con cậu đúng là thiên tài!”

Nghiêm Cảnh hoạt động ngón tay, nóng lòng muốn thử thêm: "Nếu tôi đấm thêm một cú, cô bé có khóc lại không nhỉ?”

Úc Bạch đẩy cậu ta về phía trong nhà: "Cậu tự chơi đi, đừng cản trở công việc của tôi.”

"Cậu ngồi đó cả nửa ngày rồi, bây giờ chẳng có gì đẹp để xem đâu, không bằng cùng tôi nghiên cứu bức tường kia đi." Úc Bạch định phản bác, nhưng khi tầm nhìn lướt qua ống nhòm lại nhận ra đúng là như vậy.

Cậu và Nghiêm Cảnh đã náo loạn một hồi, nhưng phòng bên vẫn im ắng, ánh đèn sợi đốt ảm đạm chỉ chiếu ra một cái bóng tà tà trên tường, mơ hồ mà mông lung, như sắp tan biến vào màn sương.

Cho nên Úc Bạch bỗng nhớ đến sự việc xảy ra vào đêm mai, cậu tiễn Lệ Nam Tiêu và Nghiêm Cảnh xuống lầu sau khi họ đến nghe cậu báo án, tình cờ gặp người hàng xóm quái dị có chút khác thường ở cổng khu dân cư. Có lẽ vì ảnh hưởng của đêm tối tịch mịch khiến người hàng xóm đến nay vẫn không biết tên trông có vẻ hơi u sầu.

Khi Lệ Nam Tiêu thay cậu cảm ơn vì món quà, nét u sầu đó thực sự tan biến như sương mù.

Úc Bạch nghĩ ngợi rồi đặt ống nhòm xuống, gọi Nghiêm Cảnh đang chuẩn bị đi giày vó vách tường nhà cậu lại: "Tôi có một thứ muốn tặng cậu, trên sân thượng.”

Cậu nói xong, sau đó tự mình chỉnh lại lời nói cho chính xác hơn: "Nói đúng hơn là một nửa.”

Nghiêm Cảnh phải đi hai chuyến mới mang hết quả dưa hấu khổng lồ về nhà, thở hồng hộc vì mệt: "Quả dưa này trông đẹp thật đấy, tôi chỉ chạm nhẹ đã nứt ra rồi.”

Cậu ta cảm thấy mới lạ rút điện thoại ra, chụp hình quanh quả dưa: "Thứ này to gần bằng quả bóng yoga ấy, sao cậu trồng được quả to thế này?”

"Tôi không biết, nó tự lớn như vậy." Úc Bạch cuối cùng cũng gặp lại quả dưa hấu khổng lồ này, nhận ra mình có chút hoài niệm.

Chỉ là hôm nay trong nhà tràn ngập mùi dầu bạc hà và hương thơm của dưa hấu, hòa quyện vào nhau, ngửi là lạ, không muốn ăn lắm.

"Hôm đó quên chụp ảnh lưu niệm rồi." Úc Bạch cúi đầu viết giấy nhắn, giọng điệu có chút tiếc nuối: "Chỉ lo ăn thôi.”

Nghiêm Cảnh đang trái ôm phải ôm hai nửa dưa hấu tự sướng thuận miệng hỏi: "Ngày nào vậy?”

"Ngày quên chụp ảnh đó.”

“À à.”

Cậu ta tập trung tạo dáng chữ V, tiếp tục chụp ảnh tành tạch. Úc Bạch viết xong tờ giấy nhắn giống hệt cái trước, kéo người từ dưới đất lên: "Mau, giao hàng đi.

Nói là giống nhau như đúc,  nhưng thực ra có chút khác biệt rất nhỏ. Úc Bạch do dự một lúc, cuối cùng không vẽ thêm nụ cười mà cậu đã vẽ lần trước chỉ để tờ giấy trông có vẻ không bình thường.

Nửa quả dưa hấu khổng lồ cứ như vậy được đặt trên khoảng đất trống bên cạnh cửa nhà người hàng xóm, ruột dưa mọng nước, đỏ tươi, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. ...Và cả mùi dầu bạc hà khiến tinh thần người ta run lên.

Trên cửa có dán một tờ giấy lớn bằng tờ A4.

Nó viết:

“Đây là dưa hấu, rất ngọt, tặng cho anh.

Hàng xóm phòng 1205.”

Tiếng gõ cửa ngắn ngủi quanh quẩn trong hành lang.

Sau khi đóng cửa lại Nghiêm Cảnh tò mò dán tai vào cánh cửa, miệng thì thầm: "Người hàng xóm của cậu thực sự khỏe lắm sao? Tôi sợ hắn không thể ôm nổi quả dưa này, chẳng bằng chờ hắn mở cửa rồi tôi giúp hắn mang vào nhà luôn... Ơ, sao hắn đóng cửa luôn rồi, thật sự không ôm nổi hả?”

Úc Bạch không quan tâm đến cậu ta, vội vã chạy vào bếp cầm ống nhòm lên. Cậu không thấy người hàng xóm không phải con người kia lặng lẽ mang quả dưa khổng lồ vào nhà như thế nào, nhưng có thể thấy bóng đổ trên bức tường nho nhỏ ấy bắt đầu chuyển động.

Bóng dáng càng lúc càng quen thuộc bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt.

Đèn bếp nhà bên đã bật sáng, Úc Bạch vội vàng cúi người xuống, chỉ để hở một chút ống nhòm ra ngoài.

Trong đêm tĩnh lặng, dưới ánh nhìn của hai ống kính tròn, người đàn ông sống ở nhà bên bước vào bếp, đôi mắt xám xanh sáng như ánh trăng ngoài cửa sổ.

Hắn lần lượt mở từng cái tủ, nhưng bên trong đều trống rỗng.

Vì vậy hắn lại đóng từng cánh cửa tủ lại, khép kín.

Sau đó hắn đứng ở cửa bếp, lấy chiếc điện thoại vốn được để trong túi ra, cúi đầu nhìn một lúc, ngón tay khẽ lay động trên màn hình.

Người này vậy mà lại có điện thoại, hơn nữa còn biết cách sử dụng.

Học từ đâu vậy nhỉ?

Úc Bạch chưa kịp kinh ngạc đã thấy hắn tắt đèn, xoay người bước ra ngoài, rồi âm thanh đóng cửa vang lên.

Người hàng xóm không phải người đã ra ngoài, đích tới không rõ ràng.

Úc Bạch ngay lập tức lấy ra những thiết bị đã mua từ chiều trong túi, cẩn thận mở cửa.

Trong hành lang đã rỗng tuếch, Nghiêm Cảnh ngồi xổm bên cửa dụi dụi mắt, phát ra tiếng đậu má.

"Hắn làm sao mà mang được quả dưa hấu—" Nghiêm Cảnh chưa kịp nói hết câu, lại ngạc nhiên thốt lên đậu má lần nữa: "Tiểu Bạch, cậu lại định ra ngoài nữa à!”

Cậu ta từ từ nhìn xung quanh, cảm thấy tất cả những gì diễn ra hôm nay dường như có chút hơi không thể tưởng tượng nổi: "Cậu mới ra ngoài chiều nay mà, ôi, cái này không khoa học, chẳng lẽ nhà cậu mới sửa xong? Cậu không định gọi tôi đến để hít mùi formaldehyde đấy chứ…”

(Tui cũng k biết mùi này như nào, search thấy bảo mùi gỗ gì đó)

Úc Bạch tức giận trừng mắt: "Tôi giúp cậu đi xem hắn luyện tập ở phòng tập nào.”

“Thật hay giả đấy?!”

“Giả.”

Trong đêm không thể tưởng tượng nổi này, Úc Bạch đội mũ lên, che khuất mái tóc nâu dễ thấy của mình, khẩn cấp đi vào trong gió hè dài đằng đẵng.

Theo dõi cũng rất vui, cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro